Giữa đêm Chung Tử Thần trở về Chung Viên . Trên gương mặt hiện đầy vẻ tức giận , đi thẳng lên phòng .
Nhớ tới điều gì đó hắn bước tới tủ quần áo của hai người . Nhưng trước mắt hắn chỉ toàn đồ hắn tặng cô , còn đồ cô đâu .
Cơn tức giận giăn lên hắn vơ tay hắt bình bông làm nó văng dưới sàn . Ở dưới Quản gia và Cẩn Băng hốt hoảng chạy lên ." Thiếu gia ...ngài đừng tức giận nhất định sẽ tìm được tiểu thư "
Ông quản gia lên tiếng ." Tất cả đồ của cô ấy đâu " hắn nhìn tất cả mọi bằng cặp mắt như lửa.
Ông quản gia cúi đầu trả lời ." Người hầu nói buổi trưa , Tiểu Thư có gọi về bảo mang bỏ hết tất cả đồ của cô ấy trừ đồ của thiếu gia tặng . "
Anh lúc này bình tĩnh lại nhìn ông quản gia bằng ánh mắt lạnh lùng . " Vậy đã bỏ chưa ? "
Ông quản gia nhàn nhạt trả lời . " Dạ chưa , đã đem vào kho đồ của thiếu gia , tại tôi sợ lỡ cô ấy quên nên đã giữ lại "
" Đem tất cả trở lên phòng như cũ .
" Cẩn Bằng đã tìm hết chưa , còn định vị . " anh nhìn về phía Cẩn Bằng hõi .Cẩn Bằng cung kính trả lời . " Thiếu gia đã tìm hết , bệnh viện , xe bus ,......cũng không thấy . Thiết bị trên đồng hồ và điện thoại của Tiểu Thư đã tìm được nhưng trên người của một đứa bé , thuộc hạ đã hõi là Tiểu Thư đã cho cô bé."
Cặp mày của hắn chau lại ." Còn những người đã đi cùng cô ấy sáng nay . "
" Đã hõi chỉ nói lúc trưa Tiểu Thư kêu họ chọn đồ đi cô ấy điện thoại cho một người , từ đó không thấy Tiểu Thư , cuộc điện đó là điện cho Thiếu gia ''
Cẩn Bằng nói xong anh chưa kịp gì , một giọng nói ỗng ẹo vang lên .
" Thần , em không ngủ được " chưa kịp bước vào cửa phòng đã bị thuộc hạ Cẩn Bằng ngăn lại ." Thưa cô , cô không thể vào "
" Tại sao , tôi là bạn gái của ông chủ các người " Tử Di quát lát nói .
------------
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên ." Mang ả ta giam lại , vì Nghiêm Nhi không thích " ." Vâng "
.
.
.
." Thần "" Tên của tôi chỉ có một người có tư cách gọi . Không đến lượt ả đàn bà như cô gọi '' .
..................Nơi nào đó !