C4

1.5K 93 9
                                    

Ngự kiếm phi hành

Diệp Tố trở lại đại viện, đặt đồ mà sư phụ đưa cho lên bàn tròn. Dịch Huyền không tham gia nên một mình tự đi luyện tập ngự kiếm, hắn đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú. Bốn người cũng đã sớm quen tiểu sư đệ không tham gia hoạt động tập thể của bọn họ, tất cả ngồi quây quanh bàn tròn, mặt mày nghiêm túc nhìn những đồ vật ở giữa bàn.“Cây đao này tuy rằng không ra gì nhưng nếu nung chảy ra có thể lấy được không ít linh thiết.” Tây Ngọc nói xong thì kéo thanh đao trên bàn về phía mình.

“Ta muốn thanh kiếm này.” Hạ Nhĩ nói. Trên bàn chỉ còn dư lại một ít tài liệu luyện khí, Minh Lưu Sa chọn mấy thứ, sau đó nói ra vấn đề mấu chốt: “Sư, phụ, không, cho, linh, thạch.”

Diệp Tố: “……”

Linh thạch chính là tiền ở tu chân giới, có thể dùng để giao dịch, đồng thời cũng là vật tư quan trọng trong quá trình tu luyện, linh mạch không thể di động nhưng linh thạch thì có thể mang theo bên người mọi lúc mọi nơi, dễ dàng cho tu sĩ có thể tu luyện bất cứ lúc nào.Hiển nhiên, chưởng môn sư phụ không có loại đồ vật này, Thiên Cơ Môn mỗi năm chỉ có thể kiếm được một chút linh thạch, dùng để luyện khí cũng là một vấn đề. Nói trắng ra thì đệ tử Thiên Cơ Môn cũng không khác gì tán tu, chỉ có độc mỗi cái tên tuổi tông môn, ngoài ra cái gì cũng không có, thậm chí so với tán tu còn muốn nghèo hơn.“Chúng ta xuống núi tự kiếm linh thạch.” Diệp Tố chỉ chỉ vào mấy món đồ trên bàn, “Vừa hay ở đây còn có chút tài liệu.”

Đến buổi tối Diệp Tố không đi ngủ sớm mà đi Tàng Điển Các tìm người canh gác Vu Phong Hải.Ông ngồi một mình ở cái bàn cạnh cửa Tàng Điển Các, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Vu thủ vệ.” Diệp Tố gọi một tiếng, từ sau lưng lấy ra một lá Tật Tốc phù, thấy Vu Phong Hải mở mắt liền hỏi, “Vu thủ vệ có thể xem thử một chút lá phù này hay không?”

“Này là cái gì?” Vu Phong Hải nhìn lá bùa trong tay nàng hỏi.

“Tật Tốc Phù, nghe nói không giới hạn cảnh giới.” Diệp Tố giải thích.

“Con lấy ở đâu ra?” Vu Phong Hải buồn cười trong lòng, Thiên Cơ Môn đều nghèo đến sắp giải tán môn phái, sao có thể mua nổi phù chú không giới hạn cảnh giới.Diệp Tố nói: “Con tự vẽ.”

“……” theo nguyên tắc không đả kích tâm lí người khác, Vu Phong Hải hất cằm ý bảo nàng đặt lá phù lên bàn, “Để xuống đi, khi nào rảnh ta sẽ xem thử.” Vu thủ vệ từ trước đến nay nói một không hai, Diệp Tố chỉ có thể từ bỏ, quay trở về. Sáng sớm ngày hôm sao, bốn người đã thu thập tốt hành lý. Diệp Tố cả đêm qua đều ngồi vẽ phù, sáng nay nàng nhét tất cả phù chú vẽ được vào túi trữ vật. Hạ Nhĩ vừa bước ra sân thì nghe thấy tiếng cửa phòng cách vách mở ra, quay đầu nhìn thì thấy Dịch Huyền bước ra nên cao hứng hỏi: “Tiểu sư đệ, đệ sẽ đi cùng chúng ta sao?”

“……Đệ đi cùng tiểu sư muội.”Dịch Huyền đứng ở cửa phòng, lỡ đãng đối điện với ánh mắt của Diệp Tố đang đứng trong sân, không hiểu sao cảm thấy không được tự nhiên. Hạ Nhĩ nhớ tới lời tiểu sư muội nói ngày hôm qua, nháy mắt hiểu được tiểu sư đệ muốn đồng hành cùng nhóm người Vô Âm Tông, tuy rằng có chút thất vọng Dịch Huyền không cùng đi với bọn họ nhưng cũng có thể lý giải được. Diệp Tố bước tới, lấy ra một lọ thuốc trị thương cùng một thanh ám khí từ túi trữ vật đưa cho Dịch Huyền: “ Sư phụ cho là cho năm người, đệ không lấy ta không biết nói thế nào với sư phụ.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ