Tiêu Lôi Phù
Mãi cho đến khi nhóm người Ngũ Hành Tông lên lầu đi vào gian ghế lô Diệp Tố mới thu hồi ánh mắt.
“Nghe nói Trình Hoài An năm trước cũng đột phá Nguyên Anh kỳ, bất quá lúc đó hắn cũng mới 21 tuổi, lại là phù tu nên việc hắn đột phá đã oanh động cả Quy Tông Thành.” Chu Vân nói, nàng cũng là từ tin tức của Ngô Kiếm Phái truyền đến mới biết được.
Diệp Tố xoay xoay chén rượu, hiện giờ tu sĩ được quan tâm nhất ở tu chân giới chính là kiếm tu, một là do kiếm tu chỉ quan tâm luận kiếm, không bị ngoại vật quấy nhiễu, hai là từ sau Thần Vẫn kỳ thì chỉ có hai đại năng độ kiếp phi thăng thành công và cả hai người đều là kiếm tu.
Thế nên ở tu chân giới lén đồn đại rằng chỉ có kiếm tu mới có thể phi thăng, những tu sĩ khác nhiều nhất cũng chỉ có thể bước đến Độ Kiếp kỳ.
“Người Ngũ Hành Tông cũng đã tới, đấu giá hội từ giữa đêm về sáng hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi.” Từ Trình Ngọc gọi tiểu nhị thay một bàn rượu và thức ăn khác lên, hỏi Diệp Tố, “Cô có muốn mua phù chú gì không?”
Diệp Tố ngửa đầu uống cạn rượu trong ly: “Để nhìn xem.”
Trong một gian ghế lô khác.
“Loại đấu giá hội này có gì đáng xem chứ, đệ muốn phù chú gì không phải cứ tìm các trưởng lão là được rồi sao?” Liên Liên mặc một thân hồng y, minh diễm chiêu nhân, chẳng qua mặt mày mang theo nét kiêu căng, nàng có chút bất mãn nhìn Trình Hoài An ngồi bên cạnh, “Chẳng lẽ thật sự có thể học được gì những phù chú được đem ra bán đấu giá sao? Ngũ Hành Tông còn thiếu phù cho đệ học à.”
“Thu thập sở trường của mọi nhà mới có thể làm nên chuyện.” Trình Hoài An rũ mắt ngồi ngay ngắn nói.
Liên Liên xùy một tiếng, bàn tay với ngón tay được sơn tỉa tỉ mỉ chống lên cằm: “Làm nên chuyện gì, đệ đột phá Nguyên Anh cũng không ai chú ý, Lục Trầm Hàn vừa kết anh liền một đêm thành danh.”
“Sư tỷ, nếu nhớ không lầm.” Trình Hoài An giương mắt nhìn Liên Liên, “Tỷ “thích” Lục Trầm Hàn.”
Liên Liên cầm lấy bầu rượu rót thẳng vào miệng: “Hừ, rượu này còn không mạnh bằng Côn Luân.”
“Tông môn đại bỉ tỷ sẽ phải tham gia.” Tầm mắt Trình Hoài An nhìn qua cửa sổ nhìn xuống dưới, “Tông chủ nhất định sẽ để tỷ đi.”
Liên Liên tùy tay ném một cái, bầu rượu ngã lên bàn xoay tròn tròn, rượu chảy ra tí tách tí tách, nàng dựa thật mạnh vào lưng ghế: “Ta đi làm gì? Đi để bêu xấu à?”
“Vậy thì tỷ cố gắng tu luyện đi.” Tầm mắt Trình Hoài An dừng trên tay Liên Liên, “Vẫn còn thời gian.”
Liên Liên liếc hắn: “Đệ cứ tự quản mình cho tốt đi, khi nào mới sửa lại đam mê giả trang lão nhân đây hả?”
“Tỷ không hiểu đâu, đó là lạc thú.” Trình Hoài An đỡ bầu rượu dậy, không chút ngại ngùng rót cho bản thân một ly.
Sau nửa canh giờ, tất cả thuật sư lui xuống khỏi sảnh lớn của lầu một, chưởng quầy của Ngư Hương Các bước lên: “Các vị, buổi đấu giá phù chú mỗi năm một lần sắp bắt đầu, tại hạ tin rằng rất nhiều tu sĩ đường xa mà đến đã chờ mong rất lâu, năm nay theo thường lệ vẫn sẽ có phù chú do đại năng họa ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...