C87

1K 64 3
                                    

Các môn phái đến tông môn đại bỉ xem thi đấu ai mà không có mục đích riêng, xem đại bỉ chỉ là phụ, chính yếu là muốn tiếp xúc với thế hệ tu sĩ kiệt xuất tương lai.Trảm Kim Tông cũng không ngoại lệ, tông chủ của bọn họ đã dẫn họ đến Côn Luân từ sớm, huống chi các năm trước bọn họ cũng đều cung cấp dịch vụ chữa trị pháp khí cho các đại tông môn nên địa vị khá đặc thù.Giờ phút này, trong điện nơi Trảm Kim Tông đang trú lại, một nam nhân đang cầm một khối tố hồi ngọc bản trong tay, sắc mặt lạnh băng nhìn chấp sự đang quỳ trên mặt đất: “Đây là thứ gì?”

“Có người cố ý phát ra, chúng thuộc hạ không tra được bắt nguồn từ nơi nào.” Chấp sự quỳ trên mặt đất mồ hôi đầy đầu nói: “Không biết vì sao mọi ngườiđều nói người trong tố hồi ngọc bản là đệ tử Thiên Cơ Môn.”

Hắn nhìn tới nhìn lui mười mấy lần, chỉ nhìn thấy được một bên mặt, cũng chưa thấy được trên người của người này có dấu hiệu tông môn rõ ràng nào, tuy rằng đạo bào của Thiên Cơ Môn xác thật là màu đen.

“Hay cho một câu ngươi không biết.” Nam nhân trên ghế cao dùng sức ném tố hồi ngọc bản vào đầu của chấp sự, ngọc bản nảy ngược lên văng xuống đất, bể nát, “Đệ tử Thiên Cơ Môn này mấy ngày trước còn làm trò trên tiên đài của Côn Luân, dùng một con tàu bay rách náo động một hồi trên đó, gương mặt kia hiện tại đã khắc sâu trong đầu của mọi người có mặt trên tiên đài hôm ấy! Chỉ cần không mù thì cũng đều biết đó là ai!”

Chấp sự này mấy hôm trước còn chưa tới Côn Luân nên không hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng hiện tại hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu nhận sai.Nam nhân ngồi trên ghế cao trên điện hít thật sâu một hơi, lại hỏi: “Thiên Cơ Môn tham gia vòng sơ loại ở đông phương, còn ở trên lôi đài bán pháp khí, chuyện này sao ta chưa bao giờ nghe các ngươi bẩm báo qua?”

Ông ta biết trên danh sách của đông phương có mấy người tông phái ghi là Thiên Cơ Môn, nhưng đều là mấy cái tên xa lạ chưa từng nghe qua, ông ta chỉ nhớ rõ tên của hai đệ tử Thiên Cơ Môn trên Bách Thanh Bảng, nhưng cũng chỉ là xếp hạng rất thấp, trình độ chẳng ra sao.Thế nên ông ta vẫn luôn cho rằng chỉ là tên tông phái giống nhau vì hạ nhân cũng không ai hội báo.Chấp sự quỳ trên mặt đất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về nữ nhân bên cạnh: “Lúc trước thuộc hạ đã bẩm báo qua.”

Nam nhân trên ghế dời ánh mắt về phía nữ tử mặc đạo bào màu vàng nhạt đang ngồi bên tay trái, ngữ khí lạnh lẽo: “Phạm trưởng lão, việc này cô biết sao?”Nữ tử đạo bào vàng nhạt đứng ra một bước chắp tay nói: “Tông chủ, chuyện bọn họ buôn bán pháp khí ta đã điều tra qua, thật sự chỉ là những pháp khí tầm thường. Thêm đoạn thời gian trước ngài vừa tiến giai, có nhiều việc cần xử lý nên thuộc hạ mới không muốn quấy rầy ngài với những chuyện cỏn con.”Tay phải bà lật lên, lấy ra một quyển trục dâng cho nam nhân trên ghế cao.

Tả Thịnh Nguyên mở quyển trục ra, trên đó là các loại pháp khí mà Thiên Cơ Môn đã bán ra khi thi đấu ở đông phương, kế bên mỗi loại pháp khí đều có ghi chú, thoạt nhìn xác thật đều là pháp khí bình thường, không có gì đặc biệt.

“Ta chỉ sợ Phạm trưởng lão còn niệm tình tông môn cũ.” Tả Thịnh Nguyên cuộn quyển trục lại, ném trả cho bà, nở một nụ cười, “Về sau có bất cứ chuyện gì liên quan đến Thiên Cơ Môn thì mặc kệ ta có bận thế nào toàn bộ đều phải bẩm báo lên.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ