C148

897 54 2
                                    

Mọi chuyện phát sinh bên ngoài, Diệp Tố ở trong Luân Chuyển Tháp hoàn toàn không hề hay biết, nàng còn đang ở tầng bảy dây dưa cùng với yêu thú cao giai.

Lục giai yêu thú chạy khắp tầng, ngẫu nhiên còn có thất giai yêu thú xuất hiện, để đi được từ cầu thang lên tầng tám đến cầu thang xuống tầng sáu, Diệp Tố đã phải vận dụng hết mười tám ban võ nghệ của bản thân, hao hết tâm tư mới có thể đi xuống.

Đáng tiếc yêu thú ở tầng bảy lại không phải là đồ thật, Diệp Tố vừa thở dốc đỡ cầu thang vừa nghĩ thầm, nếu không còn có thể kiếm thêm được chút yêu đan.

Nàng chậm rãi bước xuống, một lần nữa trở lại tầng sáu, cả tầng trống không.

Đại sư tỷ tức khắc cảm thấy có chút hổ thẹn, hai người bọn họ đã hút sạch sẽ linh khí ở tầng thứ sáu, về sau những đệ tử vào tháp có thể sẽ không còn cơ hội tu luyện ở đây được nữa.

Bất quá trước khi tiếp tục đi xuống, Diệp Tố nhận thấy linh khí ở tầng sáu so với khi bọn họ đi lên lúc trước hình như nhiều hơn một chút, có vẻ linh khí có thể tái sinh, điều này khiến áy náy trong nội tâm của nàng cũng giảm đi một chút.

Sau khi xuống đến tầng năm, Diệp Tố nhìn cả một tầng bí kíp, quyết định có thể xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu, đều là bí kiếp miễn phí, xem quyển nào chính là hời quyển đó, vì thế nàng đều chọn sách dày để xem, mỗi loại một quyển.

Diệp Tố ngồi xuống, dựa lưng vào kệ sách, tay trái một quyển, tay phải một quyển, trên đùi lại để một quyển, bên cạnh còn có một chồng bí kíp khác, lật lật bên này lại lật lật bên kia.

Nàng còn cố ý lấy ra một bó nhang từ trong túi Càn Khôn, lại lấy thêm một lư hương nhỏ, cắm nhang vào đốt tính giờ.

Diệp Tố quyết định sẽ nghỉ ngơi ở tầng thứ năm ba tháng, còn ba tháng cuối cùng sẽ lại đi xuống các tầng bên dưới nhìn xem.

Trong ba tháng này, trừ lúc ăn Tích Cốc Đan thì hầu như Diệp Tố đều ở trong trạng thái sách không rời tay, bí kíp lung tung rối loạn gì nàng cũng xem, xem không hiểu thì vẫn ghi nhớ trước tính sau.

Khi nén nhang cuối cùng cháy xong, nàng rốt cuộc dừng lại, có chút đáng tiếc nhìn vẫn còn hơn một nửa bí kíp chưa xem tới, nhưng cũng chỉ dành phải dọn hết đống sách trên mặt đất trả về vị trí cũ.

Khi bước xuống cầu thang để xuống tầng thứ tư đầu Diệp Tố vẫn cảm thấy váng đầu vì đã cố gắng nhét vào trong đầu quá nhiều thứ, cần phải dành ra thời gian tổng hợp, sửa sang lại mới được.

Tầng thứ tư là đan tầng, vừa lúc khi ở tầng năm Diệp Tố đã lật xem mấy quyển bí kíp luyện đan, tuy rằng lượng kiến thức không đủ để nàng bước vào con đường luyện đan nhưng phân biệt một ít đan dược thì vẫn dư sức, nàng mở các lọ đan dược, lựa vài loại nuốt xuống.

Diệp Tố cũng tiện tay lắp lại cửa ngăn tủ lúc trước bị nàng tháo ra, việc duy tu sửa chữa này đối với nàng tựa như là bản năng vậy, sẵn vừa làm nàng vừa thả lỏng đầu óc, sắp xếp phân loại lại những tri thức trong các bí kíp đã đọc.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ