Ngô Kiếm Phái
Bách Thanh Bảng ngoại trừ bình chọn và xếp hạng thực lực thì còn đóng vai trò là đầu mối liên hệ then chốt giữa tu sĩ cùng với luyện khí sư, là trung gian giúp gửi lời mời luyện khí, cung cấp con đường giao lưu cho hai bên. Cho đến hiện tại nhóm Diệp Tố vẫn không nhận được lời mời nào nên có thể nói trước mắt Bách Thanh Bảng đối với bọn họ không có tác dụng gì. Chuyện này cũng không ngoài ý muốn của Diệp Tố, hoặc có thể nói từ khi đưa pháp khí đi bình chọn thì nàng đã có dự đoán trước, chỉ là không biết “nhận thức chung” này lực áp chế sâu đến cỡ nào.
“Ngoài Bách Thanh Bảng thì Toàn huynh còn biết con đường nào có thể cung cấp cơ hội luyện khí cho luyện khí sư không?” Nàng hỏi thăm Toàn Gia Anh, “Con đường nào có thể cung cấp tài liệu và linh thạch ấy.”
“Một ít tông môn sẽ mời chào các luyện khí sư, cung cấp cho họ tài liệu và linh thạch.” Toàn Gia Anh nhìn mấy người Diệp Tố, “Nếu các ngươi muốn đi con đường đó, trừ phi……các ngươi thoát ly Thiên Cơ Môn.”
“Không đời nào có chuyện đó.” Tây Ngọc dẫn đầu cự tuyệt.
“Hoặc là một ít tài liệu hành quy mô lớn cũng sẽ định kì mời các luyện khí sư của các tông môn đi giúp bọn họ luyện chế, chữa trị pháp khí.” Toàn Gia Anh do dự nói, “Toàn Điển Hành là tài liệu hành lớn nhất tu chân giới, đan dược, phù chú, pháp khí cái gì cũng có. Phá Nguyên Môn chúng ta là một trong những tông môn có giao dịch với họn họ, Trảm Kim Tông cũng vậy, cũng hằng năm giao dịch với bọn họ.”
Toàn Điển Hành?
Lúc ở Định Hải Thành, Diệp Tố cũng từng đến đó vài lần để mua tài liệu, xác thật là tráng lệ huy hoàng, tài liệu rất đầy đủ.
“Vậy……”
“Không thể đi Toàn Điển Hành.” Hạ Nhĩ ngồi gần phía cửa viện nhất, nghe thấy thanh âm cậu quay đầu lại, kinh ngạc hô: “Sư phụ?”
Trương Phong Phong từ bên ngoài bước vào viện, ánh mắt ủ dột: “Diệp Tố, Bách Thanh Bảng con đừng dính vào nữa.”
Toàn Gia Anh nhìn trái nhìn phải rồi chủ động đứng dậy rời khỏi viện, đi về chỗ tạm trú dưới chân Cửu Huyền Phong.Trong sân chỉ còn lại mấy thầy trò, trong lúc nhất thời an tĩnh dị thường, ai cũng ko lên tiếng.
“Phục Thời đâu?” Thật lâu sau, Trương Phong Phong hỏi, “Hắn cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn, cũng nên ra đây cùng nghe.”Đây là chuẩn bị nói ngọn nguồn sự việc cho bọn họ?
“Còn đang ngủ.” Diệp Tố đứng lên, “Con đi gọi sư đệ dậy.”Trương Phong Phong gật đầu, ngồi xuống ghế đá trong viện, ba người Minh Lưu Sa nhìn nhau rồi vẫn đứng yên không động đậy.
Một lát sau, Diệp Tố mang theo tiểu sư đệ ra khỏi phòng.Du Phục Thời chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác nên hắn không phát hiện ra bầu ko khí có chút trầm lắng trong viện, vừa ra đến nơi thì hắn lập tức ngồi xuống ghế đá, vốn dĩ hai tay hắn đặt trên bàn nhưng hẳn là do cảm thấy bàn đá quá lạnh nên liền vươn tay lấy vạt áo của Diệp Tố lót lên trước rồi mới đặt hai tay lên. Toàn bộ quá trình diễn ra rất lưu loát không một khoảng ngừng, Diệp Tố thì đã lấy làm quen, ngược lại Trương Phong Phong ko khỏi nhìn hai người bọn họ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...