C125

922 57 2
                                    

Trên thân Khấp Huyết kiếm bọc một tầng cổ bạc mỏng, trên đó có điêu khắc rất nhiều hoa văn, hai sườn vẫn nhìn ra rõ rành cạnh lưỡi và mũi kiếm, bất kì ai nhìn vào cũng đều sẽ cho rằng cổ bạc chính là thân kiếm.

Mặc dù trên thân kiếm có vỡ vài chỗ, lộ ra huyết ngọc bên trong nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đó là kết cấu bên trong của kiếm mà thôi.

Ngay cả Diệp Tố cũng đã mấy lần nghĩ có nên tìm một vỏ kiếm cho Khấp Huyết kiếm hay không, nhưng Du Phục Thời không thường cầm theo nó, đa phần thời gian đều là Khấp Huyết kiếm tự mình lẽo đẽo theo sau, vả lại nàng cũng chưa tìm được tài liệu thích hợp nên chỉ đành tạm thời gác lại.

Cho nên khi Du Phục Thời kéo lớp cổ bạc ra thì có thể thấy được mọi người chung quanh có bao nhiêu khiếp sợ.

Toàn thân Khấp Huyết kiếm một màu đỏ như máu, chất ngọc thuần túy sáng trong, thân kiếm ẩn ẩn như có máu tươi đang lưu động, chỉ nhìn thoáng qua cũng liền có thể cảm nhận được đây là một thanh tà kiếm thị huyết.

Nhìn thế nào cũng biết không phải là một thanh kiếm bình thường.

Đặc biệt tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ càng không thể tin được mà đứng bật dậy, phàm là bất kỳ đệ tử nào của Ngô Kiếm Phái từng bước vào Kiếm Trủng thì không một ai không biết thanh kiếm này.

Tầng cổ bạc bao quanh huyết ngọc quá mức chân thật, cơ hồ hòa thành nhất thể, với lại phần mũi kiếm cũng rất bén nhọn, ai cũng không thể nghĩ tới phiến cổ bạc đó lại chỉ là một vỏ kiếm.

Khi thân kiếm huyết ngọc bị rút hết ra khỏi vỏ kiếm cổ bạc thì một cổ huyết sát khí ngập trời cũng từ đó liền tản ra, các tu sĩ đứng gần đều bị cổ huyết tinh tà khí này ảnh hưởng, cơ hồ mất đi thần chí.

Kiếm ý của Lục Trầm Hàn đối lập với luồng tà khí này bỗng nhiên trở nên không đáng một đồng, Du Phục Thời rút ra thân kiếm, chỉ nhẹ nhàng chém một đường thì kiếm ý ở đối diện liền nát, không có một chút sức chống cự nào.

Lục Trầm Hàn không nhịn được mà lui về sau, hắn có thể cảm nhận được Cô Thương kiếm đang muốn trốn tránh, một thanh thượng phẩm cổ kiếm đã từng sát cánh cùng hắn giết thú trảm ma, còn được bôi lên máu của Huyền Âm chi thể vậy mà vừa gặp phải Khấp Huyết kiếm ra khỏi vỏ lại sinh ra ý khiếp đảm.

Điều này đối với Lục Trầm Hàn mà nói là chuyện khó chấp nhận nhất.

Kiếm của hắn không nên sợ bất luận thanh kiếm nào!

Lục Trầm Hàn nắm chặt Cô Thương kiếm, rót vào nó một lượng lớn linh lực hùng hậu của Hóa Thần kỳ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Du Phục Thời ở đối diện, khinh miệt nghĩ tên này chẳng qua ăn may có được một thanh yêu kiếm, nói đến cùng cũng chỉ là một Nguyên Anh cỏn con, cũng không sợ bị phản phệ.

Giờ phút này Khấp Huyết kiếm đại phát hồng quang, cả thanh kiếm đều lộ ra sự hưng phấn khát máu, đã lâu lắm rồi nó không chân chính xuất hiện trên thế gian, hiện giờ chủ nhân rốt cuộc đã phải dùng tới nó, tốc độ máu tươi lưu chuyển trong thân kiếm mỗi lúc một mau hơn.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ