Trong huyết trì to như vậy có một khối thi thể trôi nổi, bên ngoài còn có vô số tu sĩ bị treo lên lấy máu, từng đường ống đỏ tươi không ngừng rót máu vào ao.
Dưới đáy ao có trận pháp, khiến cho mùi máu tươi bị khuếch đại lên mấy lần.
Bị mùi máu không ngừng dụ hoặc, Dịch Huyền nhập định muốn ngưng thần, Nguyên Anh trong linh phủ vốn lấp lánh kim quang nay đã ảm đạm, loang lổ vết rạn, hắc quang toát ra từ những khe nứt.
Mỗi một lần vận lực, thứ lưu chuyển trong kinh mạch không còn là linh lực bình thường mà là ma huyết mang theo hắc khí.
Ma khí trong huyết trì sâu hoắm dần dần tụ tập quanh thân Dịch Huyền, đỏ và đen hòa quyện nhưng không hòa tan, quỷ dị tà ác, tất cả nhưng tu sĩ bị thay phiên lấy máu đều nhìn thấy một màn này.
"Hắn ta là ma!"
"Tu chân giới nhất định có không ít ma vật như hắn lẫn vào giả trang làm tu sĩ."
"Hắn còn lẫn vào tông môn đại bỉ, ma vật đã tiến rất sâu vào tu chân giới rồi."
"Ghê tởm!"
Những tu sĩ này dùng thanh âm cực nhỏ xì xầm với nhau, lửa giận ngút trời, đồng loạt chĩa đầu mâu chỉ trích nhằm vào Dịch Huyền trong ao.
Điêu nghe thấy rõ ràng, nàng ta không những giơ tay ngăn lại những ma vật muốn đi tách các tu sĩ đang châu đầu ghé tay ra mà còn cố ý phóng đại những thanh âm đó lên, truyền cho Dịch Huyền trong huyết trì nghe.
Mỗi một câu như là một cây đinh sắc nhọn, đâm phập vào trong tai hắn, không ngừng nhắc nhở Dịch Huyền rằng hắn không giống với người thường, hắn là ma.
Trong huyết trì, đôi tay Dịch Huyền càng lúc càng siết chặt, ma khí trên người mỗi lúc một dày đặc.
Từ lúc bắt đầu, hắn liền cố gắng hết sức xem nhẹ lời nói của Ma Tôn, xem nhẹ huyết mạch Ma Chủ gì đó trong người mình, không nghĩ đến việc Bình Thư Lan là ai, cũng lờ đi ma khí trong cơ thể.
Tuy nhiên những lời nói truyền vào trong tay không ngừng kích thích Dịch Huyền, làm hắn không thể không suy nghĩ chính mình là ma.
Thanh âm đó càng lúc càng lớn, kêu gào, muốn kéo hắn trầm luân nhập ma.
"Nhập ma ngươi sẽ có ngay lực lượng tối cao, giết chết hết đống tu sĩ lải nhải này!"
"Nhìn Ma Tôn ở trên kia đi, động một ngón tay là đã có thể giết chết ngươi như giết một con kiến."
Dịch Huyền chợt mở to mắt, nhìn chằm chằm Điêu ngồi ở trên cao, màu mắt dần dần chuyển sang đỏ.
Điêu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì vừa lòng mà nhếch môi cười, có được huyết mạch Ma Chủ mà lại muốn làm một tu sĩ bình thường, đúng là kẻ điên nằm mộng.
【 Đệ tử Thiên Cơ Môn chưa bao giờ sẽ nhận mệnh. 】
Một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên truyền vào trong tai Dịch Huyền.
Ma khí quanh quẩn bên người Dịch Huyền bỗng dưng khựng lại, hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh ao.
So với Dịch Huyền, Điêu đã sớm phát hiện có dao động của linh lực, có người dám giở trò trước mặt nàng ta sử dụng truyền âm mật nhĩ, bím tóc vung lên vọt vào giữa nhóm tu sĩ, cuốn lấy cổ người nọ, kéo ra treo lơ lửng giữa không trung trên huyết trì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...