“Trong Huy Thành có tổng cộng trăm tên ma vật, người nào trảm ma vật thì thông qua.” Lão nhân tóc nâu bổ sung.
“Đại trưởng lão, nếu một mình ta chém nhiều ma vật thì sao?” Bỗng nhiên có một đệ tử Côn Luân giơ tay lên hỏi.Mọi người nhìn lại thì thấy đó là một thanh niên cao lớn tuấn lãng, trên mặt treo một nụ cười tà khí. Diệp Tố nhìn mái tóc trắng của hắn liền biết là ai.
—— Hồng Vĩnh Dạ, thân truyền đệ tự của trưởng lão Hồng Liễu chưởng quản Thượng Thanh Phong của Côn Luân. Hồng Liễu là con trai của chắt trai của tông chủ Côn Luân Phong Trần đạo nhân, từ khi hắn gia nhập Côn Luân thì đã luôn đánh chủ ý lên chiếc ghế tông chủ.
Trong nguyên tác, Hồng Liễu và Hồng Vĩnh Dạ chính là hai người đã liên thủ hại nam chủ bị thương, về sau chết dưới kiếm của Lục Trầm Hàn.
“Ta đã nói qua, chỉ có người nào giết được ma vật mới tính là thông quan.” Lão nhân tóc nâu nói, “Cửa hai cũng không quy định cuối cùng sẽ lấy bao nhiêu người vào vòng sau.”
“Vậy là có thể rồi.” Hồng Vĩnh Dạ nhìn quét một vòng đệ tử của các tông môn khác, ý tứ rõ ràng.
“Ngoài ra, ta muốn nhắc nhở chư vị đệ tử.” Lão nhân tóc nâu lạnh lùng nói, “Nếu giết nhầm phàm nhân, tức khắc đào thải.”
Trên sân thi đấu, Lữ Cửu nhỏ giọng hỏi Chu Vân bên cạnh: “Cửa này thật sự có ma sao?”
“Không phải.” Chu Vân lắc đầu thấp giọng giải thích, “Huy Thành từ đêm của hai mươi năm trước đã bị hủy hoại, năm đó tông chủ Vạn Phật Tông cùng tông chủ Ngũ Hành Tông liên thủ thiết lập trận pháp nghịch chuyển, ngược dòng thời gian trở về đêm xảy ra chuyện, phát hiện bên trong thành sớm đã có trăm tên ma vật ẩn ấp, chúng ta chỉ là tìm kiếm ma vật giữa những tàn ảnh mà thôi.”
“Vậy vì sao lại cho chúng ta cơ hội bỏ quyền trước?” Lữ Cửu khó hiểu. “Bởi vì sau khi tiến vào trận thì hai vị tông chủ cũng không có cách nào ra tay trợ giúp, nếu gặp phải ma vật mà đánh không lại thì cũng sẽ chết.” Mã Tòng Thu chen vào, “Lúc đầu khi trận pháp nghịch chuyển mới vừa được thiết lập, các vị trưởng lão tiến vào không thể tìm được hết một trăm tên ma vật trong vòng một tháng, sau khi đêm cả thành bị tàn sát trôi qua thì tất cả đều chết bên trong.”
“Trưởng lão?” Lữ Cửu tức khắc cả kinh. “Ba đợt.” Mã Tòng Thu vươn ba ngón tay, “Toàn bộ chết sạch sẽ.” Từ Trình Ngọc nhíu mày liếc Mã Tòng Thu đang ba hoa khoác lác một cái, hắn liền rụt vai ngậm miệng, sau đó Từ Trình Ngọc nói với Lữ Cửu: “Đúng là có ba đợt người đã đi vào, bất quá chỉ có một vị trưởng lão mà thôi, những người khác là đệ tử của các tông.”
“Tóm lại là đi vào phải cẩn thận.” Mã Tòng Thu nhìn về hướng đệ tử Côn Luân, “Xem ra bọn họ muốn đoạt ma vật đấy.”
Trăm tên ma vật, nếu một người giết nhiều hơn một tên thì cơ hội thông quan của những người còn lại sẽ thấp xuống.
......Cửa thứ hai do tông chủ Vạn Phật Tông cùng tông chủ Ngũ Hành Tông hợp lực mở ra, hai người bước xuống bậc thang, đứng ở hai bên trái phải trên sân thi đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...