C95

970 60 4
                                    

Con yêu thú này có bộ lông màu đỏ rực, đầu trâu thân ngựa, tuy nhiên đáng sợ là gương mặt lại có nét giống người, giữa trán còn có một cái sừng cong vút. Nó không ngừng tiến tới gần sát khu vực sườn núi, hơi thở nóng hổi tanh hôi của nó phun trên mặt Diệp Tố cũng Nhan Hảo.Miệng nó cũng chảy ra nước miếng, tựa hồ như đã nghe thấy mùi vị của con mồi.

Diệp Tố lẳng lặng kẹp mấy lá phù chú vào hai ngón tay, tay khẽ nâng lên, chỉ cần con yêu thú này có dị động nàng sẽ quăng phù chú để tranh thủ chút thời gian cho hai người chạy trốn.Tuy nhiên……vì sao nàng cũng ngửi được hương vị của linh khí nồng hậu, một cỗ lực lượng phảng phất chỉ cần vươn tay là có thể nắm bắt được.Nhan Hảo bỗng nhiên kéo kéo tay áo Diệp Tố, khuôn mặt trắng bệt chỉ tay vào sườn núi sau lưng, không tiếng động mấp máy môi: “Nó động.”

Diệp Tố chậm rãi quay đầu nhìn ra phía sau, sườn núi vẫn là sườn núi đó, không có điểm gì khác thường, nhưng cổ hương vị vừa rồi hình như là phát ra từ đây.Lúc này từ sườn núi đột nhiên vươn ra một cái đầu, hung hăng ngoạm vào đầu yêu thú vốn chỉ còn cách Diệp Tố một nắm tay.

“Chạy!” Diệp Tố kéo Nhan Hảo nhanh chóng rời xa sườn núi cùng yêu thú.Chạy được một đoạn hai người quay đầu nhìn lại, yêu thú mặt người thân ngựa đó bị một cái đầu thoạt nhìn như một tảng đá đầy rêu xanh thò ra từ sườn núi cắn lấy, máu từ cổ nó không ngừng chảy ra, bắn tung tóe trên đống xương trắng trên mặt đất.Yêu thú điên cuồng giãy giũa, bốn vó liều mạng đá vào “sườn núi”, sườn núi bị nó đá xoay một vòng nhưng vẫn không hề buông lỏng, vẫn cắn chặt vào cổ nó.

Cuối cùng bốn vó dần dần vô lực, không còn nhúc nhích nữa, nhưng yêu thú cũng không chết ngay, thân ngựa vẫn có thể thấy được còn phập phồng, hai mắt nó trừng to nhìn con rùa khổng lồ cải trang thành sườn núi bắt đầu xé xác nó. Một con yêu thú lục giai cứ như vậy bị một con yêu thú khác ăn mất.

Diệp Tố cùng Nhan Hảo không hẹn đều thấy lạnh sống lưng.Cũng may con rùa khổng lồ dường như chướng mắt các nàng, sau khi đánh chén xong thì nó lại quay về chỗ cũ, nằm yên giả dạng thành sườn núi. Nhan Hảo quay đầu nhìn không ít “sườn núi” nằm rải rác chung quanh: “Chúng ta chết chắc rồi.”

Diệp Tố nhắm mắt hít sâu một hơi nói: “Chúng ta bay lên thử xem.” Nàng lấy ra một thanh kiếm, bảo Nhan Hảo đứng ở đằng sau nàng, sau đó điều khiển kiếm bay lên.

Theo nguyên tác, trong Hỗn Độn Kính nam nữ chủ đã hợp lực giết chết một con yêu thú lục giai, Ninh Thiển Dao nhờ một trận đó mà thành danh, nào ngờ hiện tại trong cấm địa yêu thú lục giai lại nhiều như chó hoang.Diệp Tố hoài nghi sâu sắc con yêu thú lục giai trong nguyên tác là chạy lạc ra ngoài, bất quá nếu nó có thể chạy ra được vậy chứng tỏ có cách để từ cấm địa đi ra ngoài.

“Nơi này dù cho là cao thủ Hợp Thể kỳ tiến vào cũng chưa chắc có thể sống sót.” Nhan Hảo cúi đầu nhìn những “sườn núi” bên dưới mà lòng còn sợ hãi không thôi.Hai người ngự kiếm bay qua những con rùa khổng lồ, đằng xa rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một ít mảng màu xanh.

“Chúng ta……” Diệp Tố đột nhiên lên tiếng, “Sắp đáp xuống.”

“Gì cơ?”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ