Du Phục Thời không muốn lừa Diệp Tố, lại không thể không đáp lại nàng, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi duỗi tay ra sau lưng, lấy một viên cực phẩm linh thạch màu tím, đưa cho Diệp Tố: "Cái này."
"Dịch sư đệ không cần linh thạch tu luyện." Diệp Tố nhìn khối linh thạch trong tay hắn nói.
"Có thể dùng." Du Phục Thời chắc chắn nói.
Sau khi Diệp Tố tiếp nhận, Du Phục Thời âm thầm thở ra nhẹ nhõm, đan dược kia là thứ tốt, hắn chỉ có một lọ, còn lâu mới cho Dịch Huyền!
Diệp Tố đem linh thạch ném cho Dịch Huyền, bảo hắn thử dùng xem được ko.
Dịch Huyền bắt lấy, quả nhiên có thể sử dụng, cực phẩm linh thạch màu tím này thế nhưng có thể cung cấp ma khí cho ma, hoặc là nói có thể chuyển hóa lực lượng thành lực lượng phù hợp với hắn.
Sau khi bổ sung cực phẩm linh thạch màu tím, Dịch Huyền phóng thích ma khí ra phạm vi lớn hơn nữa, Diệp Tố tiếp tục luồn theo hướng ma khí bị hút đi, cuối cùng phát hiện được hai mắt trận hư hư thực thực.
Nàng bảo Dịch Huyền lui về, mang theo Du Phục Thời chạy đến nơi đặt mắt trận giống với mắt trận của hộ môn đại trận ở Thiên Cơ Môn.
"Ngươi chém nát nơi này, làm giống như Thiên Cơ Môn đại trận lúc trước, có thể không?" Diệp Tố quay đầu hỏi tiểu sư đệ.
Du Phục Thời hơi hơi nâng cằm lên: "Có thể."
Hắn biết mình lợi hại hơn Dịch Huyền mà!
Mỗ tiểu sư đệ nào đó hăng hái vung tay lên trời triển khai, Khấp Huyết kiếm liền lập tức bay vào trong tay hắn.
Du Phục Thời nắm lấy Khấp Huyết kiếm, nhấc mi, đôi mắt lúc này bỗng chốc chuyển thành màu tím, sau đó huy kiếm chém qua.
"Từ từ." Diệp Tố bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt Du Phục Thời.
Du Phục Thời nghiêng mặt, hai mắt hắn giờ là màu tím, giống như pha lê tím tự nhiên, mang vẻ thần bí lạnh lẽo, nhưng sau khi nhìn về phía Diệp Tố, lại trở nên cực kỳ ấm áp, ôn nhu.
Diệp Tố lại không để ý tới chi tiết này, nàng đang nhìn một mắt trận khác.
Trong trận pháp sẽ không vô cớ xuất hiện hai mắt trận, dù là pháp trận đặc thù nhất, cũng chỉ có duy nhất một mắt trận.
Giống như với hấp thu lực lượng trận pháp, Diệp Tố tự nhiên sẽ theo bản năng thiên về hướng suy đoán cùng loại mắt trận với hộ môn đại trận Thiên Cơ Môn.
"Dịch sư đệ, đệ phóng xuất ma khí theo hai hướng này để ta xem lại." Diệp Tố do dự một hồi mới nói.
Dịch Huyền làm theo, Diệp Tố hơi nhắm mắt, chuyên tâm cảm ứng thần thức tồn tại, hai mắt trận đều đang hấp thu ma khí, mắt trận này vận chuyển còn nhanh hơn mắt trận trong Thiên Cơ Môn pháp trận.
Không đúng, mắt trận này là cửa chết!
Diệp Tố ẩn ẩn nhận thấy được hơi thở lưu chuyển bên dưới trận pháp, thế mà hơi giống với tấm bia trong rừng bia đá.
Một khi phá huỷ, ba người bọn họ khẳng định tránh không khỏi bị pháp trận phản ngược.
"Tiểu sư đệ, hủy mắt trận kia." Diệp Tố thay đổi phương hướng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
ContoDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...