Tiền Phật Tử
Rõ ràng nam nhân kia còn ở rất xa, vậy mà trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, phía sau còn kéo theo Liên Liên cùng Trình Hoài An đang bị trói gô như bánh chưng, gương mặt của hai người tràn đầy ngơ ngác, hẳn là vẫn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nam nhân cao lớn tóc hoa râm rối bời trong nháy mắt dịch chuyển đến trên sườn núi, ông thu lại dây thừng làm từ da thú, thả Trình Hoài An cùng Liên Liên ra, đôi mắt nhìn mọi người trước mặt một vòng, Lữ Cửu không môn không phái, nhưng ba chữ to tướng trên đạo bào của Diệp Tố thì trừ phi thất học nếu không ai cũng đều đọc ra được.
Thanh âm của ông khàn khàn khô ráp, giống như đã rất lâu rồi chưa từng nói chuyện, thậm chí phát âm cũng có chút không được rõ: “Thiên Cơ Môn vẫn còn chưa phế tông sao?”
Diệp Tố: “…… Giọng nói của tiền bối không khỏe thì cũng không cần lên tiếng đâu.”
Nam nhân tóc rối hắng giọng một tiếng, lại nhìn sang mấy người bên cạnh, cuối cùng dừng lại trên người Từ Trình Ngọc, “Đệ tử Ngô Kiếm Phái? Thần thức lúc trước là của ngươi sao? Sao ngay cả việc phải che giấu thần thức cũng không biết?”
Từ Trình Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Tố một cái, trả lời: “Vừa mới tiến giai lên Nguyên Anh kỳ nên khống chế thần thức vẫn còn chưa quá thuần thục.”
“Hai người không sao chứ?” Mã Tòng Thu hỏi hai người Trình Hoài An.
“Không có việc gì.” Trình Hoài An lắc đầu, sau đó khom người nói với nam nhân phía trước: “Đa tạ tiền bối đã cứu giúp.”
Thể lực của phù tu không so được với kiếm tu, lúc ấy hắn cùng Liên Liên phản ứng lại chậm nhất nên lọt lại ở phía sau cùng, chờ đến khi sắp đến được sườn núi thì từ ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng bão cát trực tiếp ập về phía hai người.
Trình Hoài An và Liên Liên lập tức khởi động kết giới chống đỡ nhưng bọn hắn đã lọt vào trung tâm của bão cát, kết giới căn bản chống chịu không được bao lâu, ngay khi kết giới vừa vỡ thì hai người liền bị cuốn phăng, ngất đi.
Chờ đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang quỳ dưới đất trong sơn động, cả người bị nam nhân tóc rối này dùng dây thừng da thú trói chặt, sau khi bão cát tan đi thì nam nhân này liền mang theo bọn họ đến sườn núi bên này.
Quần áo trên người nam nhân đã sớm rách mướp nên nhìn không ra được bất cứ dấu hiệu tông phái nào, Từ Trình Ngọc do dự một lát, chắp tay hỏi: “Chúng ta đi nhầm vào Vực Sâu Vô Tận mới đến nơi này, xin hỏi tiền bối là người của tông phái nào?”
Có thể biết được Thiên Cơ Môn gần phế tông thì hẳn là tiến vào đây trong vòng mấy trăm năm trở lại đây thôi.
Nam nhân tóc hoa râm rối xù thanh âm nghẹn ngào: “Ta là đệ tử Vạn Phật Tông, Đồ Thế.”
“Ngài chính là Phật Tử năm đó mất tích ở Hoang Thành bí cảnh sao?!”
Hai trăm năm trước Phật Tử của Vạn Phật Tông đến khu vực phụ cận Quy Tông Thành, tiến vào Hoang Thành bí cảnh, từ đây liền không ai gặp qua ông ấy nữa, ngay cả mệnh đèn cũng tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...