Lời mời
Toàn Gia Anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ Môn, ngửa đầu nhìn đại môn cổ xưa dày nặng, mặc dù đã vạn năm qua đi, vẫn như cũ có thể nhìn ra được nét huy hoàng của năm nào.Tổng thể đại môn cao ba trượng, phần mái của cổng được lợp bằng ngói bạch ngọc, hai đầu có tượng diều hâu đối đầu với đại long, trên biển tên có cắm hai thanh kiếm, bao quanh ba chữ to “Thiên Cơ Môn”, từng chữ thanh thế như cuồng phong.
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đại môn đã mất đi linh khí dễ chịu, ẩn ẩn lộ ra hơi thở hôi bại.Đây là lần đầu tiên Toàn Gia Anh đến Thiên Cơ Môn, trong quá khứ hắn chỉ nghe đến cái tên này từ những trò cười trong miệng người khác, hiện tại hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đến đây. Nửa tháng trước, một ngày trước khi gửi pháp khí đi bình chọn lên Bách Thanh Bảng, Toàn Gia Anh đã lâm thời quyết định thêm một loại phong văn đã được tu bổ lên trên thân đao.Lúc ấy vài vị trưởng lão khuyên can hắn không nên loạn thêm phong văn, một khi xuất hiện sai lầm cả kiện pháp khí sẽ bị hủy hoại. Nếu luyện chế lại một lần nữa nhất định sẽ bỏ lỡ kỳ bình chọn lần này của Bách Thanh Bảng.
“Nếu lần này thất bại thì tháng sau lại nộp pháp khí khác ứng tuyển.” Toàn Gia Anh nhớ tới thái độ chẳng để bụng đến Bách Thanh Bảng của mấy người Diệp Tố, thế nhưng lần đầu tiên hắn không nghe lời kiến nghị của các trưởng lão. Mấy vị trưởng lão không tán đồng lắc đầu: “Làm sao mà giống nhau được?” “Nếu phải chờ đến tháng sau thì nhất định đám người Trảm Kim Tông sẽ lại cười nhạo Phá Nguyên Môn chúng ta không có đệ tử nào ra hồn.”
Toàn Gia Anh vẫn kiên trì muốn thêm phong văn: “Nếu đưa đi bình chọn mà xếp hạng thua hai người bọn họ thì sẽ lại càng mất mặt hơn.” Các trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng đã bị chưởng môn ngăn cản: “Con muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Toàn Thâm chỉ đồng ý cho Toàn Gia Anh khắc thêm hoa văn mới tu bổ lên thân đao.Lại vạn vạn không ngờ tới con của ông có thể khắc thành công phong văn lên thân đao, sau đó nghĩ về lời nói của phụ thân mình, cảm nhận được tình thương sâu sắc của cha, sau mấy ngày trầm ngâm tự hỏi, cảm thấy bản thân được cổ vũ to lớn, bèn trực tiếp……trốn khỏi tông môn. Chưởng môn Phá Nguyên Môn tức giận dựng râu như thế nào thì sau này hẵn bàn, giờ phút này Toàn Gia Anh đứng dưới chân núi Thiên Cơ Môn, trên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi giấu không được cảm giác mới lạ. Một đệ tử mặc đạo bào huyền sắc thấy có người cứ lắc lư ở cửa bèn đi từ bên trong ra, đánh giá từ trên xuống dưới người này một cái nói: “Vô Âm Tông ở phía bên kia của trấn nhỏ, không phải ở đây.”
Mấy năm nay luôn có người muốn xin gia nhập Vô Âm Tông nhưng lại đi sai đường, chạy đến dưới chân núi Thiên Cơ Môn bọn họ, không hiểu được chẳng lẽ bọn họ không đọc được ba chữ to đùng trên đại môn hay sao! Tiểu đệ tử cảm thấy người trước đại môn này hơn nửa cũng là đang tìm Vô Âm Tông.Toàn Gia Anh thấy đệ tử này mặc đạo bào giống với đạo bào nhóm Diệp Tố hay mặc liền biết là mình không đi nhầm chỗ: “Ta tìm Diệp Tố.”
“Đại sư tỷ?” Tiểu đệ tử nghe vậy liền xoay người đưa tin cho Diệp Tố trên Cửu Huyền Phong, sau đó lại quay đầu lại nói, “Ngươi ở đây đợi một lát, Đại sư tỷ lập tức xuống ngay.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...