C113

1K 51 3
                                    

Trong phòng.

“Các ngươi muốn biến thành bộ dáng của mấy người ngồi ở dưới lầu một lúc nãy?” Nhan Hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn hỏi. Diệp Tố gật đầu: “Có loại ảo thuật như thế hay không?” Nhan Hảo chỉ đứng ở đó, chẳng làm gì mà chỉ đáp: “Xong rồi đấy.”

Mấy người Thiên Cơ Môn sửng sốt, Hạ Nhĩ quay sang nhìn mặt Diệp Tố, đôi mắt trừng lớn: “Đại sư tỷ?” Gương mặt của Diệp Tố đã biến thành một nam nhân trong nhóm người đó, ngay cả quần áo cũng đã thay đổi. Cả Lữ Cửu và Dịch Huyền, còn có Du Phục Thời, tất cả bọn họ đều đã đổi thành một bộ dáng xa lạ khác. Diệp Tố mượn gương của tam sư muội, nàng nhìn bản thân trong gương, quả thật hoàn toàn đã biến thành một nam nhân.

“Một canh giờ sau sẽ khôi phục lại như ban đầu.” Nhan Hảo nhìn tờ danh sách đấu giá trong tay Diệp Tố, “Cái này cô có cần dùng nữa không?”

“Không cần.” Diệp Tố đưa danh sách đấu giá cho nàng. Nhan Hảo nhận lấy, nàng thu quạt lông hồng phấn lại, sau đó xé tờ danh sách ra làm bốn, chia cho ba người Minh Lưu Sa ở phía sau: “Xong.” Minh Lưu Sa cầm hai mảnh giấy, trong nháy mắt hai bên người của cậu liền xuất hiện một “Diệp Tố” cùng với một “Du Phục Thời”, bên người Tây Ngọc và Hạ Nhĩ cũng đột nhiên xuất hiện “Dịch Huyền” và “Lữ Cửu”. Các đệ tử Thiên Cơ Môn trong phòng đều trợn mắt há mồm.

Hạ Nhĩ hưng phấn duỗi tay chọc chọc “Dịch sư đệ” bên cạnh: “Là người thật sao?”

“Chỉ là ảo thuật mà thôi, một canh giờ sau sẽ mất hiệu lực.” Nhan Hảo một lần nữa mở quạt lông, lộ ra nụ cười thâm thúy, “Các ngươi muốn làm gì thì tốt nhất đi làm ngay bây giờ đi thôi.”

“Đa tạ.” Diệp Tố dẫn theo ba người còn lại đi ra ngoài theo lối thông đạo, còn bọn Minh Lưu Sa thì quanh minh chính đại đi ra theo cửa lớn, bên người còn có bốn người “Diệp Tố” cùng đi.

Trong mắt của người ngoài chẳng có gì khác lạ. Diệp Tố mang theo gương mặt của một đại hán, đứng trong một ngõ nhỏ phóng xuất ra thần thức, một lát sau nói: “Bọn chúng đã tách ra rồi, có một đám đang nhận linh thạch, số còn lại hẳn là người Trảm Kim Tông.” Nàng nhìn ba người ở phía sau nói: “Lữ Cửu, cô đi cùng với ta về hướng bên phải, Dịch Huyền, đệ dẫn theo tiểu sư đệ đi về hướng bên trái."

Đám người này vừa rồi ngồi ở lầu một rõ ràng là được phái tới để phá đám, chẳng qua về sau các đại tông môn đều ra mặt nên các tu sĩ khác mới dần dần dám ra giá. Tuy buổi đấu giá đã tiến hành thuận lợi nhưng những người này cũng nên bị giáo huấn. Diệp Tố cùng Lữ Cửu bước tới, thấy trong ngõ nhỏ trước mặt, mười mấy tu sĩ đang cúi đầu đếm linh thạch. Hai người khẽ liếc nhau, Diệp Tố chậm rãi đi tới.

Những tu sĩ đó tất nhiên không quen biết “đại hán” Diệp Tố, chỉ biết bọn họ tựa hồ cũng chướng mắt buổi đấu giá này.

“Ngươi cũng tới lãnh linh thạch à?” Một người trong đó cho rằng bọn cũng cũng là được hẹn đến để nhận linh thạch, “Nhưng mà người nọ đi rồi.”

“Ta không làm chuyện thấp kém như nghe sai khiến rồi lãnh linh thạch như các ngươi.” Diệp Tố nói với một thanh âm ồm ồm: “Nếu muốn linh thạch thì lão tử trước giờ chỉ biết trực tiếp đoạt.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ