C126

981 61 6
                                    

Cô Thương kiếm của Côn Luân Lục Trầm Hàn bị đệ tử của một tông môn vô danh tiểu tốt chém gãy, tin tức này trong nháy mắt liền lan truyền đi khắp toàn bộ tu chân giới. Có ai không biết Lục Trầm Hàn đã từng dùng Cô Thương kiếm chém chết Thiên Ma, từ đó mới có danh hiệu đệ nhất nhân trong lứa tu sĩ trẻ tuổi. Vậy mà hiện tại lại có người chém gãy kiếm của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể làm ra được chuyện này? Bốn phương tám hướng của tu chân giới vốn luôn thời thời khắc khắc chú ý vào tông môn đại bỉ đang diễn ra tại Côn Luân, tin tức này vừa ra tới khắp nơi đều bùng nổ nghị luận rôm rả.

“Đệ tử của tông môn nào mà lại lợi hại như vậy?”

“Thiên Cơ Môn.”

“Là đệ tử Thiên Cơ Môn lần trước đã luyện chế ra Bát Kỳ Biến đó sao?”

“Không phải, hình như là một người khác, tên là Du cái gì……Du Phục Thời.”

“Ái chà, mặt mũi của Côn Luân coi như mất sạch sẽ rồi, bị một cái tông môn không tên không tuổi gì như thế đè trên đầu đánh.”

“Thiên Cơ Môn mà không tên không tuổi? Tuy rằng hiện giờ bọn họ sắp phế tông, nhưng mà tốt xấu gì cũng từng là một siêu cấp luyện khí tông môn song song với hai phái năm tông đó có biết không, vào trước Thần Vẫn kỳ thì bọn họ chính là tông môn duy nhất dựa vào luyện khí mà có đệ tử có thể phi thăng thành thần, nhớ năm đó ngay cả Côn Luân còn phải kính bọn họ ba phần.”

“Thật hay giả vậy? Thiên Cơ Môn trước kia thật sự lợi hại như vậy sao?”

“Bằng không ngươi nghĩ đi, tông phái sắp phế tông nhiều như vậy, dựa vào đâu Thiên Cơ Môn lại nổi tiếng nhất?”

“Không phải vì bọn họ tống tiền khắp nơi sao?”

“……”

“Ta nghe nói trong ba người đứng đầu thì Thiên Cơ Môn đã có hai người, còn tính nhóm mười người thì có đến bốn, gần như đã chiếm một nửa số vị trí!”

“Đúng là chiếm một nửa đấy, vì có một tán tu Vô Danh Tông thật ra cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn.”

“Đại bỉ những năm trước chiếm một nửa trong số mười vị trí đầu tiên đều là Côn Luân, năm nay Côn Luân chỉ lọt vào được một đệ tử, còn không biết có thể lấy được vị trí thứ ba hay không, thậm chí kiếm cũng bị chém gãy đôi, thật là thế sự trêu ngươi mà.”

Ai có thể nghĩ đến Côn Luân hô mưa gọi gió bao nhiêu năm qua cuối cùng ngay cả đệ nhị cũng không lấy được, còn người được xưng tụng Côn Luân đệ nhất nhân thì ngay cả kiếm cũng bị gãy lìa.

“Thật ra, ta thấy là, kiếm của tên Lục Trầm Hàn đó gãy đáng lắm, cái này gọi là cái gì nhỉ, gọi là trời xanh có mắt, quả táo không chừa một ai.”

“Vì sao huynh lại nghĩ như vậy?”

“Mọi người có từng đếm thử Lục Trầm Hàn đã chém gãy kiếm của bao nhiêu người chưa? Mấy năm nay ai mà đối chiến với hắn nếu không ngay lập tức tỏ ý nhận thua thì có ai có kết cục không phải là gãy kiếm trọng thương đâu?”

Những người khác cẩn thận nhớ lại thì phát hiện lời này vậy mà lại không sai. Giờ phút này, trong sân thi đấu của Côn Luân, tay Lục Trầm Hàn đang cầm đoạn kiếm gãy của Cô Thương kiếm, trầm mặc đứng trong một góc khuất, hắn cảm thấy tựa hồ tất cả thanh âm xung quanh đều hóa thành những lời xầm xì, ai cũng đều đang nói về hắn, ai cũng đều bàn tán chuyện hắn bị gãy kiếm. Ninh Thiển Dao chạy đến tìm hắn, một tay của nàng ta nắm phần đoạn kiếm còn lại, nàng ta đứng đối diện Lục Trầm Hàn, vẻ mặt nôn nóng: “Lục ca ca, muội sẽ giúp huynh chữa trị thanh kiếm cho thật tốt, huynh cứ yên tâm mà đi đấu trận tiếp theo.” Lục Trầm Hàn giương mắt nhìn nàng ta hồi lâu: “Bản thân muội cũng còn có trận đấu, không cần lãng phí thời gian trên người ta.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ