C21

1K 67 1
                                    

Giao lưu luận bàn

Pháp khí thiên biến vạn hóa, trường phái nhiều vô kể, trong đại tông môn luyện chế pháp khí loại nào cũng có, Nguyệt Nha Sạn cũng không tính là khác người.

Thanh Nguyệt Nha Sạn này toàn thân một màu vàng đồng quê mùa, trừ phần cán được khắc hoa văn cuộn sóng ra thì không còn một hoa văn nào khác.

Nói ngắn gọn thì đây là một pháp khí thô chế.

Có vài luyện khí sư không thể hoàn thiện pháp khí trong thời gian quy định nên không rảnh tay để lo cho bề ngoài cũng là bình thường.

Khối đá đè nặng trong lòng Toàn Gia Anh tựa hồ nhẹ đi một ít, Diệp Tố của Thiên Cơ Môn kia hẳn là trong lúc linh quang chợt hiện mới có thể luyện chế ra pháp khí như Vụ Sát Hoa.

“Đại sư tỷ, pháp khí này cũng không khỏi quá thô đi.” Tây Ngọc cảm thấy thanh đao mà mình luyện chế đã không đủ tinh xảo vậy mà trông ra vẫn còn tốt hơn Nguyệt Nha Sạn của sư tỷ.

“Hai vòng tròn ở trên cũng là pháp khí ư?” Minh Lưu Sa liếc mắt một cái liền thấy được điểm bất đồng, hai vòng tròn trên đầu rìu to hơn vòng tròn trên Nguyệt Nha Sạn bình thường rất nhiều.

Không hổ là nhị sư đệ, rất mẫn cảm với tiểu pháp khí.

Diệp Tố cười nói: “Đúng là có thể gỡ ra dùng riêng.”

Lúc này Trương trưởng lao đã đâm đầu cong như trăng non của Nguyện Nha Sạn vào thí luyện thạch, một lực đâm bình thường không hề cố sức nhưng lại có thể chọc ra một cái hố sâu trên thí luyện thạch cao gần hai mét.

Những người dưới đài nghe được âm thanh do vòng tròn va chạm tạo thành không khỏi nhe răng, quá chói tai.

Trương trưởng lão vẫn chưa dừng tay, ông xoay Nguyệt Nha Sạn, dùng đầu rìu bổ về phía thí luyện thạch, tảng đá lập tức vỡ tung.

“Không tệ lắm.” Diệp Tố ngửa đầu bình luận pháp khí của chính mình.

Các đệ tử Phá Nguyên Môn dần an tĩnh lại, cho đến hiện tại cũng chỉ có pháp khí của Toàn Gia Anh cùng pháp khí của Diệp Tố là có thể hoàn toàn phá vỡ thí luyện thạch.

Pháp khí thô ráp như vậy làm sao có khả năng so được với pháp khí do Toàn sư huynh luyện chế?

Trong lúc nhất thời tim của mọi người đều treo cao, hồi hộp không thôi.

Vì để đánh giá rõ ràng uy lực của hai pháp khí nên Trương trưởng lão tiếp tục đi đến khối thí luyện thạch dành cho Kim Đan kỳ được mang đến để đổi lúc nãy, sau đó vẫn động tác cũ vừa đâm lại bổ về thí luyện thạch.

Một lúc sau.

Phòng Tu che lại ngực thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Còn tưởng lợi hại nhường nào, kết quả chỉ được một vết gạch mờ, cây gãi lưng còn mạnh hơn pháp khí này đó.”

Các đệ tử Phá Nguyên Môn chung quanh ngay lập tức sôi trào, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này đệ nhất chắc chắn là Toàn Gia Anh!

“Đại sư tỷ, hai vòng tròn kia không cần gỡ ra để thí nghiệm sao?” Tây Ngọc hỏi.

“Không cần.” Diệp Tố lắc đầu, “Uy lực của nó kém hơn Nguyệt Nha Sạn.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ