Thiên Cơ Lệnh
Một ngày này Cửu Huyền Phong chú định không an tĩnh.Khi Hạ Nhĩ tỉnh lại thì trời bên ngoài cũng đã tối, hắn mở to mắt, một lúc lâu sau thì buồn bã nói: “Thì ra là nằm mơ.” Trong giọng nói mang theo ba phần mất mát bảy phần tự giễu.
“Nằm mơ cái gì?” Diệp Tố đứng ở bên cạnh hỏi.
“?!”
Hạ Nhĩ như bị kinh hách, xoay người nhảy dựng đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi mình đang nằm trên sàn trong Nghị Sự Điện, hơn nữa bên cạnh còn có nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đang nằm chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lên trên điện thì thấy sư phụ đang ngồi che ngực.
“Được rồi.” Diệp Tố đá đá Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc trên mặt đất, “Đứng dậy nói chuyện.” Nàng bảo Minh Lưu Sa cõng Hạ Nhĩ lại đây, còn Tây Ngọc cứ đi trước mọi người gặp nhau ở Nghị Sự Điện, kết quả vừa lấy Tử Lê Anh Mộc ra, nói ai cũng có một phần thì toàn bộ kích động xỉu la liệt trên sàn điện.
—— thật quá khoa trương rồi.
Thấy Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc không có phản ứng gì, Diệp Tố chuẩn bị đá một chân nữa.Lúc này chưởng môn sư phụ đột nhiên hô to một tiếng: “Diệp Tố!”
“Sư phụ?” Diệp Tố quay đầu, lẳng lặng thu chân lại, nhắc nhở bản thân không nên làm trò trước mặt chưởng môn sư phụ mà động tay động chân.“Nói chuyện thì từ từ nói.” Trương Phong Phong đứng lên nghiêm túc nói, “Động cước động thủ cũng không có việc gì nhưng mà con trước đặt nó xuống đã, đừng làm rơi.”
Tây Ngọc cùng Minh Lưu Sa mới vừa lồm cồm bò dậy: “……”
Diệp Tố nhìn theo ánh mắt của sư phụ, cúi đầu nhìn cái rương Tử Lê Anh Mộc trong tay, tức khắc hiểu rõ, đặt cái rương lên bàn nghị sự: “Sư phụ, người bình tĩnh lại chút đi.” Trương Phong Phong làm sao có thể bình tĩnh được, đây chính là Tử, Lê, Anh, Mộc đó! Ông dám đảm bảo ngay cả Trảm Kim Tông cũng không có một khối Tử Lê Anh Mộc lớn như vậy.
“Đây là một khối Tử Lê Anh Mộc hoàn chỉnh bị đào rỗng làm thành cái rương.” Trương Phong Phong cẩn thận duỗi tay sờ sờ, đôi mắt hận không thể dính luôn lên đó.
“Gia đình tiểu sư đệ thật giàu.” Tây Ngọc nhỏ giọng cảm thán.So với Tử Lê Anh Mộc thì giờ phút này Diệp Tố càng muốn biết rõ một chuyện khác: “Sư phụ, người đã thu tiểu sư đệ như thế nào vậy? Khi đến cửa hắn đã mang theo ngọc bài gì?”
Trương Phong Phong hoàn hồn: “Là ngọc bài trước kia của tông môn chúng ta, ngày đó đến đây hắn liền chỉ vào phòng của con bảo là muốn ở đó, ta nói đó là phòng của đồ đệ ta, sau đó……hắn coi như là tiểu sư đệ của các con.”
Diệp Tố: “……”
“Phòng của đại sư tỷ có gì đặc biệt sao?” Minh Lưu Sa chậm rì rì hỏi, bọn họ đã ra vào đó vô số lần, cũng không thấy có gì đặc biệt. Trương Phong Phong nghĩ nghĩ nói: “Hình như là có người trước kia trụ ở gian phòng đó hay như thế nào đấy, tiểu sư đệ của con cũng không nói quá nhiều.”
“Cho nên hai người liền mơ mơ màng màng mà trở thành sư đồ?” Diệp Tố cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ngày ấy, một người lười nói, một người lười hỏi. Trương Phong Phong vuốt vuốt râu, có chút chột dạ: “Một gian phòng cùng thêm một đồ đệ là có thể lấy lại ngọc bài, chuyện này đối với Thiên Cơ Môn là một chuyện tốt. Ta tính xây thêm một khu phòng ở phụ cận Nghị Sự Điện, đến lúc đó con có thể tiến vào trụ bên này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Historia CortaDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...