Tàn quyển
Cuối cùng Ngô Kiếm Phái giành được Tiêu Lôi Phù với giá 15 vạn thượng phẩm linh thạch, toàn bộ Ngư Hương Các thổn thức không thôi.Tông môn bình thường làm sao có thể lấy ra được nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, không ít người nhìn chằm chằm vào gian ghế lô này, muốn xem thử người ngồi bên trong là ai, nhưng không có cách nào nhìn vào được bên trong. Người của Ngư Hương Các gõ cửa gian ghế lô để giao phù chú, Chu Vân đưa cho đối phương toàn bộ số linh thạch của nàng và Từ Trình Ngọc, sau đó Ngư Hương Các cũng giao cho nàng phù chú đặt trong pháp bảo phòng hộ.
“Một lá phù 15 vạn thượng phẩm linh thạch……có thể mua được vài cái Thiên Cơ Môn đấy.” Hạ Nhĩ lặng lẽ nhích đến gần Diệp Tố, “Đại sư tỷ, tỷ hãy cố gắng sớm ngày họa ra Tiêu Lôi Phù, mang theo tụi đệ làm giàu.” Diệp Tố buông chén rượu bật cười: “Ta sẽ nỗ lực.”
“Từ đạo hữu, có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút hay không?” Lữ Cửu đứng lên, nhìn phù chú trong vòng phòng hộ hỏi. “Tất nhiên là được.” Từ Trình Ngọc gỡ vòng phòng hộ xuống, đặt hộp gỗ đựng Tiêu Lôi Phù lên bàn để tất cả mọi người có thể nhìn thấy.
Kết quả Lữ Cửu chỉ nhìn thoáng qua một cái liền lập tức dời mắt: “Nhìn vào liền váng đầu.”
Không chỉ riêng nàng mà những người khác cũng không thể nhìn Tiêu Lôi Phù lâu, nếu không tâm thần sẽ bị hao tổn.Riêng Diệp Tố lại có thể nhìn nhiều hơn một chút, nàng không cảm thấy choáng váng nhưng khi nàng nhìn dọc theo hoa văn trên phù, muốn mô phỏng lại thì chỉ mới nhìn được vài nét tất cả lại trở nên mơ hồ trước mắt nàng.Quả nhiên phù chú độc môn sẽ không dễ dàng để người khác có thể nhìn thấy được.
“Thứ này chỉ có thể lấy ra dùng chứ không có cách nào xem được.” Chu Vân nói.
Từ Trình Ngọc cất Tiêu Lôi Phù đi, nhìn Diệp Tố nói: “Phía sau hẳn là đến đấu giá phù thư, chắc là sẽ không quá đắt.”
Diệp Tố lấy ra một túi linh thạch, mở ra nhìn thoáng qua, đây là số linh thạch lớn nhất mà hôm nay nàng cho phép mình tiêu.Tất nhiên cả túi linh thạch này cũng không bằng được một khối thượng phẩm linh thạch.Khi bắt đầu đấu giá phù thư thì chủ sự cũng thay đổi, một người trẻ tuổi hơn bước lên đại sảnh, hiển nhiên là vở kịch lớn đã kết thúc, có người thậm chí còn đứng dậy rời đi, những người còn ngồi lại phần lớn cũng chỉ lo thảo luận những phù chú được đấu giá vừa rồi, đặc biệt là lá Tiêu Lôi Phù với giá trên trời 15 vạn thượng phẩm linh thạch.
“Đây là một quyển phù thư sơ cấp, đến từ Dương Sam Môn.” Chủ sự bắt đầu ra giá, “Giá khởi điểm 1 ngàn trung phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá phải tăng lên ít nhất một trăm.”
Đã chứng kiến 15 vạn thượng phẩm linh thạch trước đó, giờ lại nghe mức giá này, Minh Lưu Sa ngồi trong ghế lô chậm rì rì nói: “Giờ, mới, có, giá, bình, thường.”
“1 ngàn.” Diệp Tố ra giá.
Chủ sự đứng giữa đại sảnh nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh của Diệp Tố, miệng không nhịn được giật giật, khách nhân ngồi trong gian ghế lô này không phải vừa mới vung 15 vạn thượng phẩm linh thạch sao? Vì sao lại đột nhiên trở nên keo kiệt, một trăm trung phẩm linh thạch cũng không muốn thêm.Nhưng mà các gian ghế lô khác cũng không có ai trả giá cao hơn, dù sao nếu đã là phù sư thì đều sẽ chướng mắt loại phù thư sơ cấp của một tông phái phế tông như thế này, còn nếu không phải là phù sư thì cũng không cần mua phù thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Historia CortaDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...