C128

994 60 7
                                    

Các trận chiến cuối cùng của tông môn đại bỉ đều đã hoàn toàn kết thúc.

Vốn dĩ với pháp trượng trong tay cùng với vừa tăng cảnh giới lên Hóa Thần, Cốc Lương Thiên nắm phần thắng khá lớn, thế nhưng Lục Trầm Hàn lại cầm Thất Tuyệt kiếm đến đối chiến với hắn, một thanh kiếm đã từng có kiếm linh hóa hình.

Kết quả không quá ngạc nhiên đó là Lục Trầm Hàn thắng.

Ninh Thiển Dao cũng không cần phải phí thời gian chữa trị Cô Thương kiếm nên liền trực tiếp lên đài đánh với Lữ Cửu.

Cánh tay của Lữ Cửu vừa mới được nối lại nhưng vẫn rất liều mạng thi đấu, Ninh Thiển Dao suýt chút nữa đã thua, nhưng pháp bảo trong tay nàng ta so với đối thủ trước đó của Lữ Cửu là Hồng Vĩnh Dạ thì mạnh hơn rất nhiều nên rốt cuộc nàng ta vẫn giành chiến thắng.

Những người khác cũng lần lượt đánh xong.

Danh sách mười đệ tử đứng đầu của tông môn đại bỉ năm nay cũng được công bố, từ hạng nhất đến hạng mười theo thứ tự là: Diệp Tố, Du Phục Thời, Lục Trầm Hàn, Cốc Lương Thiên, Dịch Huyền, Mai Cừu Nhân, Liên Liên, Chu Vân, Ninh Thiển Dao, Lữ Cửu.

Thượng Khuyết Tông năm nay bị cạo trọc đầu, không một đệ tử nào lọt được vào nhóm mười người, thế nhưng tông chủ của bọn họ cũng không quá để ý, năm nay ngay cả Côn Luân Lục Trầm Hàn cũng đều suýt nữa không vào được ba người đầu tiên, cả Côn Luân cũng chỉ có một đệ tử chen được vào danh sách.

So sánh trước sau tông chủ Thượng Khuyết Tông cũng cảm thấy an ủi phần nào.

“Đại bỉ đã kết thúc rồi mà Diệp Tố còn chưa quay lại sao?” Nhan Hảo sau khi thua trận đấu với Ninh Thiển Dao thì không cần phải đối chiến nữa, cả ngày lắc lư khắp nơi, vừa lúc đi đến bên ngoài viện của nhóm người Thiên Cơ Môn, nàng hỏi Hạ Nhĩ, “Sắp đến giờ phải đến đại điện Côn Luân rồi.”

Tuy rằng nàng không cần phải đi nhưng cũng gấp gáp thay Diệp Tố.

Hạ Nhĩ nói: “Đại sư tỷ vẫn còn ở Thiên Cơ Môn, trong sáng nay hẳn là sẽ về đến nơi.”

“Lúc này mà nàng ấy còn về Thiên Cơ Môn làm gì?” Từ Trình Ngọc đi tới hỏi, ngày hôm qua sau khi hắn ngộ đạo xong dù cảnh giới không tăng lên nhưng rõ ràng đối với kiếm đạo lại có thể lý giải sâu thêm một phần.

“Dẫn, tiểu, sư, đệ, đi, lấy, gì, đó.” Minh Lưu Sa chậm rì rì đáp.

Tây Ngọc soi soi gương, sau khi xác nhận trâm cài đao nhỏ vẫn còn nằm nguyên vị trí cũ trên tóc, lúc này mới ngẩng đầu nói với mọi người: “Mọi người cứ đến đại điện Côn Luân trước đi, đại sư tỷ có lẽ phải một chút nữa mới về đến.”

Mọi người sau đó kéo nhau đi về hướng đại điện Côn Luân, chờ kết quả của lần tông môn đại bỉ năm nay được công bố.

Mất thời gian khoảng một nửa nén hương, Hoàng Nhị Tiền mang Diệp Tố và Du Phục Thời trở lại.

Bọn họ vừa tới nơi thì Khấp Huyết kiếm liền vọt tới, vòng quanh hai người xoay tới xoay lui, nhảy lên nhảy xuống, nơi những lỗ hổng trên vỏ kiếm cổ bạc cũng lóe lóe hồng quang, như đang tỏ ra ủy khuất không thôi.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ