Diệp Tố một thân đen nhẻm nằm ở dưới hố, uy lực của đạo Huyền Thiên Lôi vừa rồi cực lớn, nếu theo lẽ thường khi tu sĩ vừa kết Nguyên Anh, nếu không có chuẩn bị trước mà bị Huyền Thiên Lôi bổ xuống thì chỉ sợ Nguyên Anh sẽ ngay lập tức vỡ nát, không chết cũng thương. Nhưng không khéo là khi đạo Huyền Thiên Lôi đó đánh xuống Diệp Tố lại không tìm thấy Nguyên Anh trong linh phủ, ngược lại đánh tan cổ linh lực mà Diệp Tố nuốt vào trong cấm địa, khiến nó hoàn toàn hòa tan, chuyển thành linh lực của nàng.
Diệp Tố nằm dưới hố, trợn mắt nhìn bầu trời xanh trong trên đầu, chỉ cảm thấy cảnh giới của mình đang nhảy ầm ầm.Không những vọt lên đến Nguyên Anh sơ kỳ mà nó còn tiếp tục lên Nguyên Anh trung kỳ, thẳng đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh mới tạm dừng lại.
“……”
Phần lý trí cuối cùng còn sót lại của Diệp Tố ra sức áp chế thần thức trong linh phủ, không cho bản thân tiếp tục hấp thu linh lực, nếu không lại tiến giai, lôi kiếp đến nữa thì chỉ sợ nàng sẽ bị đánh thẳng xuống địa ngục mất.
“Đại sư tỷ!” Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ là ba người đầu tiên chạy vào sân thi đấu, ghé vào trên miệng hố hô lên.Một đạo thân ảnh xẹt qua ba người bọn họ, Du Phục Thời nhảy xuống hố, Dịch Huyền theo sát ngay sau đó.Không đến một lát quanh miệng hố liền đứng đầy người.
“Tỷ…… sao rồi?” Dịch Huyền nhìn Diệp Tố gần như đồng màu với mặt đất trong hố, do dự hỏi. “Còn sống.” Diệp Tố vẫn không nhúc nhích, chậm rãi nói, “Hai vị sư đệ, có thể nhấc quý chân lên không?”
Dịch Huyền ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lùi chân về sau một bước, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện lúc nhảy vào hố hắn dẫm trúng một bàn tay của Diệp Tố. Du Phục Thời cũng di di một chân, hắn theo thường lệ quăng vài thanh khiết thuật lên người Diệp Tố, bất quá động tác có thể thấy được nhẹ nhàng hơn một chút.Hắn vươn tay ra với Diệp Tố, muốn dắt nàng lên.Diệp Tố nắm lấy tay hắn nương lực kéo đứng lên, tóc của nàng bị thiên lôi đánh cháy hết cả, bên tai vẫn còn ẩn ẩn nghe thấy tiếng sấm ầm vang.
Hố sâu chừng 10m, Khấp Huyết kiếm chở Dư Phục Thời mà Diệp Tố bay lên ra ngoài, Dịch Huyền cũng theo ở phía sau.Diệp Tố vừa ra tới liền thành tiêu điểm của cả sân, tầm mắt của năm đại tông chủ đều dừng trên người nàng.Thực lực của các tông chủ cao hơn Diệp Tố rất nhiều nên dễ như trở bàn tay cảm nhận được cảnh giới lúc này của nàng, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh.
Đây là một lần tăng lên sáu cấp?
“Ngươi vừa mới tăng ba giai, đi về nghỉ ngơi đi.” Thật lâu sau, tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ nói với Diệp Tố. “Ba giai?” Lão nhân tóc nâu nhìn về phía Chu Kỳ, “Nếu ta nhớ không lầm thì trước đó nàng ta mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ.” Đệ tử dự thi này ông nhớ rõ, là người lúc bắt đầu tới trễ nhất. Khí thế kiêu ngạo lúc đó khiến ông còn tưởng là đệ tử thiên tài nào, kết quả nhìn lại thì chỉ là một Kim Đan sơ kỳ nhãi nhép mà thôi. Chu Kỳ gật đầu: “Diệp Tố lúc ở Ngô Kiếm Phái kết anh không thành công khiến cảnh giới bị thụt lùi lại về Kim Đan sơ kỳ. Xem ra một chuyến vào Hỗn Độn Kính lần này đã cho nàng thu hoạch pha phong.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Historia CortaDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...