C86

1K 62 4
                                    

Ba người Hợp Hoan Tông: “……”

Trước nay chỉ có bọn họ ghét bỏ người khác xấu, hôm nay vậy mà cũng có lúc họ bị người khác ghét bỏ lớn lên xấu?

Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt muốn phản bác nhưng khi nhìn vào gương mặt của Du Phục Thời thì lại yên lặng nuốt lời định nói xuống, hắn đẹp hắn nói cái gì cũng đúng.

Các đại tông môn cũng không dừng lâu ở tiên đài, Côn Luân Phái đã cử người ra nghênh đón, dẫn tam đại tông môn đến chỗ nghỉ ngơi.Đoàn người Thiên Cơ Môn cũng di chuyển theo mọi người để báo danh xử lý chỗ ở, vừa đi không được bao xa thì từ sau lưng truyền đến một trận xôn xao.

“Vạn Phật Tông tới.”

“Người dẫn đầu bên trái là tân Phật Tử sao?”

“Đúng vậy, Cốc Lương Thiên.”

Diệp Tố sau khi nghe thấy thì bỗng nhiên dừng lại, đám người Minh Lưu San đang đi bên cạnh cũng đứng lại theo nàng.

“Cộp, cộp, cộp……”

Pháp trượng gõ trên mặt đất tiên đài phát ra từng tiếng nặng nề, mỗi lần pháp trượng chạm xuống đất thì linh khí xung quanh nó tựa hồ cũng rung chuyển theo, khiến cho mọi người không tự chủ được mà an tĩnh lại.

Diệp Tố nhìn về phía sau đoàn người, hai trăm đệ tử Vạn Phật Tông toàn thân mặc áo choàng màu xanh xám, có cả nam lẫn nữ, vẫn chưa quy y, chỉ là dùng mũ cũng màu xanh xám trùm lên mái tóc đã được quấn gọn gàng, một tay của bọn họ cầm pháp trượng, một tay lần tràng hạt, chân để trần chậm rãi đi từng bước lên tiên đài.Dẫn dầu là tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ, bộ dáng trông chỉ tầm bốn mươi tuổi, uy nghiêm đoan trọng, các ngón tay đang lần tràng hạt có thể thấy rõ những đường rạn nứt.

—Nhạc Kỵ, cảnh giới Đại Thừa hậu kỳ, tuổi đã hơn một ngàn, chấp chưởng Vạn Phật Tông đã hơn 700 năm, tục truyền ông ta đồng thời cũng là một người theo đạo thể tu, các vết nứt trên ngón tay vừa rồi cũng là do luyện thể tạo thành.Ánh mắt Diệp Tố lướt nhanh qua Nhạc Kỵ sau đó dừng lại trên người vị phật tu trẻ tuổi bên phải ông ta, tân Phật Tử của Vạn Phật Tông – Cốc Lương Thiên.

Thanh tiên tu sĩ Phật tu chỉ mới hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn thiên gầy, sắc mặt bình đạm, quanh thân như có một tầng sương mù, tựa hồ có Phật ý quanh quẩn.Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì hắn hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Phật Tử, ít nhất là giống với tưởng tượng của mọi người hơn thân hình cao lớn, mày rậm mắt sắc của Đồ tiền bối.

“Cốc Lương Thiên không bao lâu trước cũng đã lên tới Nguyên Anh trung kỳ.”

“Tông môn đại bỉ năm nay đệ tử của các đại tông môn thật không chừa cho người khác con đường sống mà, ai nấy cũng đều là Nguyên Anh trung kỳ, chúng ta đến cửa sổ để thắng cũng không có.”

“Huynh nói vậy không lẽ bọn họ không phải Nguyên Anh trung kỳ thì chúng ta có cửa để thắng hả?”

“…… Ít nhất vẫn có chút hi vọng le lói hơn hiện tại chứ.”

Diệp Tố nghe thanh âm nghị luận nổi lên xung quanh, nghiêng đầu nói với các sư đệ sư muội: “Đi thôi.” Tân Phật Tử đã lập, ai còn nhớ rõ tiền Phật Tử đâu.Chỉ là trong mắt của nàng, ngoại trừ Đồ Thế tiền bối, không một ai khác gánh vác được danh hiệu Phật Tử.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ