C175

920 56 1
                                    

Yêu chủ thạch toả ra ánh sáng chiếu vào Du Phục Thời, mọi người hầu như không thấy rõ bộ dáng của hắn, mơ hồ vừa thần bí vừa cao quý, như có một loại lực lượng dung nhập vào.

Thẳng đến khi ánh sáng màu xanh nhạt đó biến mất, âm thanh trong núi Vạn Yêu gần như ngưng đọng, bọn họ mới thấy rõ Du Phục Thời.

Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, lại phảng phất có gì đó thay đổi, một đôi mắt tím đạm mạc không gợn sóng, trên thân còn sót lại vài điểm sáng vờn quanh, phảng phất giống như thần minh.

Bất quá...... Sau khi ánh mắt thần minh chạm đến một người, liền biến trở về tiểu sư đệ vừa lười nhác vừa làm nũng.

Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố, mặt mày giãn ra: "Lấy về rồi."

Diệp Tố đảo mắt qua những Yêu Vương đang quỳ rạp trên mặt đất, ban đầu chỉ nghĩ đến Yêu giới lấy lại Ngạch Linh huyết. Lúc đó, trong lòng nàng thiết tưởng đủ loại tình huống có thể xảy ra, ấy mà lại không ngờ mọi việc đều thuận lợi, không hao phí một chút tâm lực nào.

Càng không ngờ là vừa đến Yêu giới đã gặp phải Tàng Lục, một đường lại đây thậm chí nàng không cần xuất lực.

"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Diệp Tố đi qua hỏi hắn, không biết Ngạch Linh huyết ở trong cơ thể Ninh Thiển Dao lâu như vậy, có thể có biến hóa gì hay không.

Du Phục Thời lắc đầu, lúc Diệp Tố đến gần, đầu ngón tay lặng yên kéo ống tay áo nàng, đắc ý nhỏ giọng nói: "Ta là yêu chủ."

Diệp Tố muốn hỏi hắn có nhớ ra chuyện trước kia ko, chẳng qua địa điểm không thích hợp, còn có quá nhiều người ngoài, liền chỉ có thể bỏ qua.

Nhưng lúc này, Hồ Vương bỗng nhiên cử động, hắn không phải hướng Du Phục Thời phóng tới mà là một hướng khác. Tàng Lục vẫn còn đắm chìm trong niềm vui yêu chủ trở về, cũng không có động thủ ngăn cản.

Diệp Tố quay đầu nhìn về phía Hồ Vương, cho rằng đối phương nắm lấy Ninh Thiển Dao, muốn mang theo nàng ta đào tẩu.

Ninh Thiển Dao hiển nhiên cũng cho rằng như vậy, nàng ta suy yếu dựa vào người Hồ Vương, đỏ mắt ủy khuất, trong lòng cảm thấy may mắn vì còn có Hồ Vương che chở, tuy rằng hắn không giành được vị trí yêu chủ.

"Mang ta rời đi......" hai tay Ninh Thiển Dao nắm lấy áo trước ngực Hồ Vương khóc nức nở, không chỉ là Ngạch Linh huyết bị lấy đi, nàng về sau càng không còn là Huyền Âm chi thể, rốt cuộc bảo vật chẳng những không lấy được, còn bị mất mặt trước Diệp Tố.

Nàng ta muốn lập tức rời khỏi chỗ này.

Cặp mắt đa tình của Hồ Vương nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của Ninh Thiển Dao, ai cũng không dự đoán được động tác tiếp theo của hắn thế mà là trực tiếp duỗi tay thọc thẳng vào trong linh phủ nàng ta.

Ninh Thiển Dao trợn trừng mắt, hai tay đang nắm lấy áo đối phương buông ra, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn trảo thủ, từ linh phủ của mình móc ra Nguyên Anh.

Đây là nguyên đan khi tu sĩ tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh sẽ có. Tương lai nếu chẳng may gặp nguy hiểm, nó xem như là một đường sinh cơ cuối cùng.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ