C80

968 54 0
                                    

từ trình ngọc thình lình xuất hiện cùng với thanh kiếm của hắn nhắm ngay diệp tố mà đánh tới, hai mắt hắn mang theo ý cười nhạt nhưng kiếm ý trong tay lại nghiêm nghị lạnh băng, trước mặt là từ trình ngọc thì chớ ngay đằng sau là liên liên đang ném phù đuổi theo, không chút lưu tình.

diệp tố không kịp tự hỏi, cơ thể theo bản năng hạ thấp xuống di chuyển sang bên cạnh, hai tay ném ra hai lá thiên cân phù để ngăn cản từ trình ngọc và liên liên.

nhưng mà lúc này trình hoài an vốn đang đánh nhau lại bỗng nhiên ném một lá định thân phù về phía nàng, mắt thấy sắp sửa đụng phải nó thì diệp tố lập tức chống tay xuống đất, lật người qua tránh thoát.

này vẫn chưa xong, theo sát đó là dịch huyền bổ tới một đạo kiếm ý, diệp tố dùng hai lá kim cương phù tạo kết giới, cả hai lá đều bị chém nát mới có thể miễn cưỡng chặn lại.

diệp tố: “……” nhóm người này thật không nói võ đức mà!

đại sư tỷ trước mặt là sói sau lưng là hổ, cách vách còn có hai tên bận đánh nhau túi bụi nhưng cũng phải cắm vào một tay là dịch huyền cùng trình hoài an, tình huống thập phần nguy cấp.

minh lưu sa không biết lấy ra từ đâu một đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa chậm rì rì nói: “tiểu sư đệ một người vây đánh một đám người, đại sư tỷ lại bị một đám người vây đánh.”

“thiên đạo luân hồi đó chứ hả?” mã tòng thu nói tiếp, thần thái tự nhiên thò tay vào đĩa muốn bốc hạt dưa.

vừa dứt lời thì hạ nhĩ ngồi một bên tức khắc duỗi tay tát bay bàn tay thậm thụt của mã tòng thu: “nói cái gì đó?”

chu vân đứng ở phía sau mã tòng thu nhanh chóng thò tới một tay, dùng hết mười chín năm công lực nhanh như chớp chộp lấy một nắm hạt dưa.

“ý của ta là bọn họ đánh lên tới nhất định rất đẹp.” mã tòng thu giật giật mũi ngửi mùi thơm của hạt dưa, nhanh chóng sửa miệng, sau đó lại một lần nữa duỗi tay vào đĩa, “cho ta một miếng thôi.”

“còn ai muốn nữa không?” minh lưu sa cầm đĩa giơ một vòng xung quanh.

“ta.” lữ cửu mới vừa xuống từ một lôi đài, nghe nói diệp tố, từ trình ngọc bọn họ đánh nhau nên vội vàng vọt lại đây xem.

du phục thời im lặng bốc lấy một vốc, không ăn, cứ nắm ở trong tay.

“sư huynh, đệ cũng muốn.” hạ nhĩ chìa tay nói.

“muội nữa.” tây ngọc cũng nhanh chóng hốt một nắm hạt dưa.

một đám người cứ như vậy chia xong hạt dưa rồi.

vì thế trên đài đánh nhau kịch liệt, dưới đài lại nói chuyện phiếm cắn hạt dưa, hài hòa thân ái.

liên tiếp bị vây công, diệp tố chỉ có thể cố gắng kéo ra khoảng cách, trốn đông trốn tây, ném một lá phù vào chỗ này, ném một lá phù qua chỗ kia, trên cơ bản đánh không trúng bốn người nọ, nhiều nhất chỉ có thể trở ngại bước chân của họ mà thôi.

“khóa phong cấm nguyệt.” liên liên ném ra một nhóm phù chú, cùng lúc đó bàn tay cũng vẽ mắt trận giữa không trung, kết trận, một đạo phù ý khổng lồ từ trên ập xuống, ép về phía diệp tố.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ