Tiểu môn tiểu phái
Trung niên nam nhân mặt gầy nhìn đống phù vừa bán đã hết veo sắc mặt càng lúc càng khó coi, lão không những không lấy được một trăm trung phẩm linh thạch mà ngược lại còn tiêu mất mười trung phẩm linh thạch mua một lá phù dùng vào chuyện không đâu.Giỏ tre múc nước công dã tràng.Trung niên nam nhân mặt gầy đột nhiên cất cao giọng hô: “Tật Tốc Phù không giới hạn cảnh giới mà chỉ bán giá mười trung phẩm linh thạch, lại có nhiều hàng để bán như vậy. Ta khuyên các vị một câu, tốt nhất đừng mua, ai cũng không biết phù này lấy từ đâu ra, không chừng mấy ngày sau lại bị tông môn phù tu nào đó phát lệnh truy nã.”
“Có phải lão ta đang nói chúng ta trộm phù từ tông môn phù tu nào đó đúng không?” Hạ Nhĩ quay đầu hỏi đại sư tỷ.
“Ta không tin phù này là của các ngươi.” Trung niên nam nhân mặt gầy cắn chết chuyện phù này không thể nào là do Diệp Tố vẽ ra được.
Diệp Tố nâng lên mi mắt, nhìn trung niên nam nhân đứng trong đám người: “Ngũ Hành Tông phù sư trình độ ra sao thì chưa rõ nhưng năng lực bôi nhọ người khác quả là không tầm thường.”
Mọi người chung quanh liền ồ lên, vậy mà lại có người dám mắng Ngũ Hành Tông, còn nói trình độ phù sư Ngũ Hành Tông không ra gì.Trung niên nam nhân mặt gầy: “Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ, Ngũ Hành Tông chính là môn phái phù tu lớn nhất Tu chân giới này, chướng mắt Ngũ Hành Tông? Các ngươi thì là môn phái lợi hại nào chứ hả?”
Tây Ngọc ngẩng đầu nói: “Tiểu môn tiểu phái, nhưng so ra vẫn mạnh hơn ông.”
Trung niên nam nhân mặt gầy vẫn là lần đầu tiên thấy có phù sư càn rỡ như thế, không khỏi cả giận nói: “Đồ nít ranh cuồng vọng!”
Diệp Tố đứng dậy vươn vai: “Một khi đã như vậy thì đành thỉnh mọi người ở đây làm chứng có được không?”
Lập tức có người nhiều chuyện liền hô: “Tất nhiên là được!”
“Vị này là phù sư Ngũ Hành Tông, ông ấy cho rằng tông môn của họ trình độ cao cường, vậy thì hôm nay chúng ta tới tỷ thí một lần vậy.” Diệp Tố khom lưng phủi phủi tro bụi, “Ông vẽ một lá phù, ta ngay sau đó cũng vẽ một lá giống y như vậy, xem phù của ai lợi hại hơn, thế nào?”
Người này không nhận ra được biến hình Tật Tốc Phù, ngay cả mười trung phẩm linh thạch cũng tính toán chi li, hẳn không phải là đệ tử nội môn Ngũ Hành Tông, trình độ phỏng chừng cũng bình thường thôi.Diệp Tố muốn kích thích lão tỷ thí là vì muốn xem thử phù sư chân chính vẽ phù như thế nào.Vạn nhất lỡ như thua, nàng tại chỗ vẽ ra một lá Tật Tốc Phù, đánh vỡ lời vu oan của lão là được.Trung niên nam nhân mặt gầy liền đáp ứng, lão thế nào cũng không nghĩ được lại có người đánh chủ ý này với lão, bình thường phù sư khi phải học một loại phù thuật nào đó không phải cứ nhìn qua một cái là có thể học được, còn phải liên kết với linh khí giữa trời đất mới có thể học thành.
Bởi vì hai người muốn tỉ thí nên có người “hảo tâm” chạy đi mượn hai cái bàn từ một tửu lâu gần đó cho bọn họ dùng.Trung niên nam nhân mặt gầy lấy ra giấy vàng, chu sa cùng với một cây bút bạch ngọc ngòi vàng, đầu và đuôi bút đều nạm vàng, lão quay đầu nhìn Diệp Tố kế bên lấy ra một xấp giấy vàng nhăn nhúm cùng một cây bút bình thường, thậm chí lông ở đầu bút còn có chút tòe ra, thiếu chút nữa lão bật cười ra tiếng.Đối với phù sư mà nói, quan trọng nhất đó chính là bút, tiếp theo chính là giấy cùng với mực.Chỉ cần nhìn từ việc nàng ta chuẩn bị mấy thứ này liền biết trình độ chẳng ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...