Xích Bọ Ngựa
Thời gian bí cảnh mở ra còn chưa đến mà xung quanh đã có đầy người đứng đợi, phần lớn là Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, những tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên thường sẽ không lãng phí thời gian ở những bí cảnh nhỏ nhoi không có nổi cái tên như thế này.Diệp Tố ngự kiếm mang theo ba sư đệ muội đến khu vực phụ cận của bí cảnh, sau khi hạ kiếm bốn người cũng ngồi trên mặt đất cùng với các tu sĩ khác đợi cửa vào bí cảnh mở ra.Trong bí cảnh có linh khí, lại còn là miễn phí, Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ chỉ còn thiếu một chút linh khí nữa là có thể đạt thành Trúc Cơ nên Diệp Tố mới quyết định bí quá hóa liều mang cả đám đến nơi này.Nàng lấy ra một xấp lá phù trống, dùng bút chấm lấy chu sa, lấy đất làm bàn, vẽ hết tờ này đến tờ khác.
Kim Cương Phù, Mê Ngủ Phù, Tật Tốc Phù…… Chỉ cần là phù chú hữu dụng thì nàng đều cố gắng vẽ ra càng nhiều càng tốt, sau đó phân cho sư đệ sư muội.Cách đó không xa có một tu sĩ ngồi đả tọa quan sát bọn họ thật lâu, hắn nhìn Diệp Tố vẽ từ buổi tối vẽ đến hừng đông, không nhịn được mà tiến đến hỏi: “Đạo hữu, đang vẽ phù sao?”Diệp Tố nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn, là một tu sĩ khô gầy mặc hoàng bào (đạo bào màu vàng), trông nét mặt lấm la lấm lét, không giống người tốt.“Ta chỉ là tò mò hỏi một chút thôi, không có ý gì khác.” Đối phương gãi gãi mặt, “Phù này các ngươi có bán không?”
“Ngươi muốn mua loại phù nào?” Diệp Tố hỏi hắn.
Tu sĩ khô gầy mặc hoàng bào lập tức nói: “Phù hộ mệnh hay phù công kích loại nào cũng được.”
Diệp Tố không tiếp lời, chỉ nhìn hắn chăm chăm.Tu sĩ khô gầy nhanh chóng nhích tới gần bọn họ, kích động nói: “Tán tu chúng ta mệnh thiệt là khổ, không có pháp bảo gì lợi hại, thực lực lại không cao, muốn đi vào bí cảnh một chuyến cũng là chuyện cửu tử nhất sinh. Bất quá…Nếu đạo hữu có thể bán mấy tờ phù cho chúng ta thì thật là vô cùng cảm tạ.”
“…… Chúng ta có Tật Tốc Phù, Mê Ngủ Phù, có tác dụng trong thời gian giới hạn mười lăm phút.” Diệp Tố bỗng nhiên nói, “Muốn mua không?”
“Có thể trước tiên cho ta xem hiệu quả của phù như thế nào được không?” Khô gầy tu sĩ mặc hoàng bào nỗ lực làm cho bản thân trở nên chính khí một chút.Diệp Tố thuận tay rút ra một tờ Mê Ngủ Phù, quay đầu nhìn về phía các sư đệ sư muội: “Có thể.”Minh Lưu Sa thấy thế trong nháy mắt liền muốn trốn sang bên cạnh, nhưng mà tốc độ của cậu chàng không nhanh bằng tay Diệp Tố, bị nàng chụp Mê Ngủ Phù lên lưng: “Lại, là, đệ……”Hắn kiên cường chống đỡ nói xong ba chữ mới nhắm mắt ngã xuống đất.
“Phù này có tác dụng với tu sĩ cảnh giới nào?” Khô gầy tu sĩ trong lòng kích động không thôi nhưng ngoài mặt cố gắng trấn định hỏi Diệp Tố.Ánh mắt của Diệp Tố dừng trên gương mặt lấm la lấm lét của hắn một lát mới lại hỏi: “Đạo hữu hiện giờ đang ở cảnh giới nào?”
“Ta? Không cao, chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi, ta đã tu luyện gần 50 năm rồi.” Khô gầy tu sĩ xua xua tay, “Không có thiên phú gì.”
“Ừ.” Diệp Tố quá để ý mà ừ một tiếng, ngay sau đó hai ngón tay nhanh chóng kẹp Mê Ngủ Phù, phóng về phía hoàng bào tu sĩ.Đối phương thập phần nhạy bén, tốc độ nhanh gấp đôi Minh Lưu Sa, nhưng khi phóng Mê Ngủ Phù Diệp Tố cũng đồng thời dán một tờ Tật Tốc Phù lên bản thân, đuổi theo hoàng bào tu sĩ, lại một lần nữa lấy ra Mê Ngủ Phù dán lên người hắn.Thân thể khô gầy tu sĩ liền bất động, nhanh chóng ngã xuống đất.Diệp Tố cúi đầu nhìn người ngã lăn ra đất, đợi một lúc mới hảo tâm xé lá bùa xuống, chờ khô gầy tu sĩ tỉnh lại mới từ từ nói: “Mê Ngủ Phù có tác dụng với tu sĩ ở giai đoạn Luyện Khí kỳ cùng Trúc Cơ sơ kỳ, Tật Tốc Phù thì không giới hạn cảnh giới, vừa rồi ta đã dùng nó để đuổi theo ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Cerita PendekDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...