Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng Nhị Tiền mang linh thạch đến chân núi Thiên Cơ Môn.
Không chỉ là linh thạch mà hắn còn chọn ra vài loại tài liệu đặc biệt trong số các loại tài liệu thu mua được chuẩn bị đưa cho Diệp Tố.
"Tới sớm như vậy?" Diệp Tố còn đang ngồi xổm ở đại môn trầm tư, nhìn thấy Hoàng Nhị Tiền thì có chút kinh ngạc.
"Sửa soạn linh thạch một đêm là đủ rồi." Sắc mặt của Hoàng Nhị Tiền tốt hơn trước không ít, tuy rằng trên mặt có chút mỏi mệt nhưng so với lần ban đầu gặp mặt thì hiện tại hắn lưng eo thẳng thốn, cũng không còn nét khô gầy tặc khí trong quá khứ.
Khó có khi thấy Diệp Tố nghiêm túc yêu cầu một việc như vậy, Hoàng Nhị Tiền lo nàng cần dùng gấp nên đêm qua hắn trắng đêm gom góp linh thạch khắp nới, sợ chính mình đem tới chậm.
"Đa tạ." Diệp Tố đứng dậy nhận lấy linh thạch Hoàng Nhị Tiền đưa qua.
"Một túi Càn Khôn khác là tài liệu mà tài liệu hành thu được trong một năm này, cô xem thử có thể dùng được hay không." Hoàng Nhị Tiền thở dài, "Tu sĩ bình thường như bọn ta cũng không có cách nào có thể đối phó được ma vật, chỉ có thể trông cậy vào các tu sĩ lợi hại mà thôi."
Hắn đưa linh thạch xong, nói mấy câu với Diệp Tố rồi lại vội vã rời đi, còn một đống tài liệu cần thu thập nhập kho.
Diệp Tố vẫn đứng tại chỗ, nắm túi linh thạch, đổ toàn bộ linh thạch ra ngoài, linh thạch nhiều đến nỗi xếp thành một tòa núi nhỏ, xem ra Hoàng Nhị Tiền đã tốn không ít tâm sức để gom được từng này.
Nàng dẫn toàn bộ linh khí vào giữa mắt đại trận, dùng linh lực kích phát trận pháp.
Một lát sau, linh khí trước Thiên Cơ Môn dao động kịch liệt, hộ môn đại trận chậm rãi dâng lên, bao phủ toàn bộ Thiên Cơ Môn.
Trương Phong Phong vốn đang lăn qua lăn lại trong phòng không cách nào ngủ được lúc này nhận thấy được khác thường liền nhanh chóng ngồi bật dậy, chạy như bay ra ngoài, đập vào mất là hộ môn trận pháp đang chậm rãi dâng lên.
Đại đồ đệ không có lúc nào nghỉ ngơi sao?
Trương Phong Phong muốn từ Cửu Huyền Phong đi xuống chân núi, vừa lúc nhìn sang thấy Du Phục Thời đã bước ra khỏi phòng vừa đứng lên Khấp Huyết kiếm, ông không khỏi gấp gáp nói: "Phục Thời, cho sư phụ quá giang cùng xuống dưới nhé?"
Du Phục Thời lắc đầu, dẫm lên Khấp Huyết kiếm bay xuống, nhưng Khấp Huyết kiếm linh lại bay ra từ trong kiếm đứng tại chỗ.
Trương Phong Phong giật mình trợn mắt hít một hơi, liên tục lui về phía sau, trong nháy mắt căng ra chuông linh lực phòng hộ: "Ngươi là ai?!"
Nam nhân một thân hồng y này yêu lí yêu khí, thoạt nhìn giống ma nhưng lại giống như không phải ma.
Khấp Huyết trực tiếp tung ra một quyền đấm vỡ chuông linh lực của Trương Phong Phong, vòng tay qua ôm eo chưởng môn, xách ông nhảy xuống dưới chân núi: "Bổn kiếm mang ông đi xuống."
Cả người Trương Phong Phong cứng đờ, tiếng gió rít gào bên tai, cảnh vật cây cối trong tầm mắt không ngừng lui về phía sau vun vút: "......" Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...