Vận khí tốt, luyện thành một cái bình Tụ Lôi.
Lời nói cực kỳ tự nhiên thế nhưng lại khiến những người Trảm Kim Tông rất chói tai, đây là lời một người có thể nói sao?
“ Bình Tụ Lôi này có thể thu được lôi ư?” Tông chủ Thượng Khuyết Tông hỏi Diệp Tố, trong lời nói mang theo ý khó có thể tin được. “Trước mắt có thể tính là như vậy, tuy nhiên chỉ là tạm thời phong ấn ở bên trong.” Diệp Tố thản nhiên đáp lời không chút nào khoác lác, tuy nhiên có một điều mà nàng không nói ra đó chính là trên bình nàng có trát một tầng Hàn Tinh Bùn mỏng, phần tài liệu này ở tu chân giới quá khó tìm, vì thế nên chiếc bình trắng này xem như là độc nhất vô nhị.
Từ lúc luyện chế bình Tụ Lôi đến bắt lôi nhét vào, trong đầu Diệp Tố hiếm khi hỗn loạn như thế, thần thức tiêu hao quá nhiều, nàng gần như đã lâm vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.
“Vậy cũng đã rất lợi hại rồi.” Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nói, “Thiên Cơ Môn không hổ là tông môn luyện khí sừng sững vạn năm.”
Có tông chủ Hợp Hoan Tông chính miệng đóng dấu xác nhận, các tu sĩ chung quanh không tự giác gật đầu trong lòng, thừa nhận người Thiên Cơ Môn xác thật có chút tài năng.
“Luyện ra bình Tụ Lôi này thì thiên phú của Diệp Tố sợ không phải chỉ là đệ nhất Bách Thanh Bảng thôi đâu.”
“Đừng nói nữa, ngươi thấy có luyện khí sư nào có thể làm ra được thứ này chưa?”
Đột nhiên có người hô lên hỏi Diệp Tố: “ bình Tụ Lôi này có bán ko?” Hắn vừa dứt lời thì toàn bộ sân thi đấu đột nhiên an tĩnh xuống một nhịp, ngay sau đó rất nhiều tu sĩ cũng nhao nhao hỏi: “Có bán ko?”
“Xin lỗi, ko bán.” Diệp Tố cầm lại bình Tụ Lôi từ tay Minh Lưu Sa, “Một nửa nguyên nhân ta có thể luyện chế thành công pháp khí này chính là nhờ vào vận khí, ta không cách nào đảm bảo có thể luyện ra được một bình Tụ Lôi tương tự nữa.”
Lời này của luyện khí sư cũng không tính là hiếm. Nhưng nghĩ lại thì nàng ta có thể luyện chế ra được pháp khí nghịch thiên như thế, cũng khó trách bị sét đánh khoa trương đến vậy.
“Diệp tiểu hữu, tuổi còn trẻ, có tương lai.” Phong Trần đạo nhân ôn hòa cười nói, ông đi về phía trước vài bước, nhìn quanh mọi người, sau đó một lần nữa cất giọng: “Hiện giờ tu chân giới có chư vị thanh niên anh kiệt ở đây, tương lai nhất định có thể quét sạch ma tộc.” Ông vận linh lực truyền mấy câu nói đi xa, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy niềm kỳ vọng chân thành của Phong Trần đạo nhân, cảm xúc không khỏi vì thế mà dâng trào, bọn họ cũng là thanh niên hào kiệt!
“Bởi vì Diệp Tố và Cốc Lương Thiên tiến giai khiến cho các cặp đấu khác phải ngừng đối chiến, các vị chờ một lát, chúng ta sẽ cho người dọn sân thi đấu sạch sẽ để mọi người có thể tiếp tục.” Phong Trần đạo nhân thành khẩn nói, “Các đệ tử đối chiến hãy nhân thời gian này mà nghỉ ngơi cho tốt.”
Trạng thái của Diệp Tố hiện tại đã rất tốt, nàng không bị đạo Huyền Thiên Lôi cuối cùng đánh trúng, hơn nữa linh khí trong linh phủ còn cực kỳ dư thừa vì nàng không dám luyện hóa thêm thành linh lực của mình. Cốc Lương Thiên từ đằng xa đi tới, khi nhìn thấy Diệp Tố thì đồng tử của hắn không khỏi co rụt, hắn tiến giai tuy thành công, xóa bỏ được lôi ngân nhưng không cách nào xóa bỏ được chuyện bản thân hắn đã chủ động rời khỏi lôi đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...