C12

1.2K 82 8
                                    

Luyện khí nghiệp lớn

Lục bào nữ kiếm tu tên là Lữ Cửu, là một tán tu không môn không phái, tuổi chừng 30, cảnh giới đang ở Trúc Cơ trung kỳ. Tuy rằng về mặt tuổi tác lớn hơn bọn họ nhưng ở tu chân giới này tu sĩ dưới trăm tuổi thì đều được xem là người trẻ tuổi.Sau khi hai bên quyết định hợp tác, Diệp Tố cùng sư đệ sư muội vây quanh Xích Bọ Ngựa, “bình phẩm” nó từ đầu đến đuôi.

“Chi trước đã hoàn toàn xích hóa, mặt trên có răng cưa sắc bén, ở cuối răng cưa còn có móc câu nhỏ.” Tây Ngọc khom lưng gõ gõ chi trước của Xích Bọ Ngựa, “Thích hợp dùng để luyện đao.”

“Đáng tiếc là đầu đã bị kiếm đâm thủng, bằng không lấy nó để luyện chế giáp hộ thân cũng không tồi.” Hạ Nhĩ đi vòng sang bên cạnh, nâng lên cánh trước của Xích Bọ Ngựa, “Lớp cánh trong vừa mỏng vừa nhẹ, màu dần về đuôi cánh cũng đỏ tím dần, có thể dùng để luyện chế lưới săn.”

Bên này Minh Lưu Sa cũng chui vào dưới bụng Xích Bọ Ngựa, lấy ra một thanh chủy thủ cắm vào một nhát rồi ngay sau đó lấy ra một chai đựng chất nhầy từ vết đâm chảy ra.Diệp Tố đứng bên cạnh giải thích cho Lữ Cửu: “Đó là Xích Dịch, dùng để miêu tả hoa văn trên pháp khí, lấy ngay tại chỗ sẽ có hiệu quả tốt nhất.”

Lữ Cửu như đang nghe tiếng trời: “……”

Thường thì nàng sẽ thu xác yêu thú vào trong túi Càn Khôn, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ trực tiếp bán cho tài liệu hành, nào có gặp qua tình cảnh như thế này bao giờ.“Các ngươi còn hiểu mấy thứ này à? Gần bằng với luyện khí sư của mấy tài liệu hành rồi.” Lữ Cửu nói với Diệp Tố.

“Chúng ta chính là luyện khí sư.” Diệp Tố nghiêng đầu tùy ý nói, “Mấy thứ này cần phải nắm rõ.”Nói đúng hơn là bởi vì Thiên Cơ Môn không có bao nhiêu tài liệu nên các đệ tử chỉ có thể cả ngày dựa vào gặm thư tịch để giải tỏa khát vọng luyện chế pháp khí.

Lữ Cửu: “?”

“Các ngươi……” Lữ Cửu nhìn nhóm Diệp Tố thật lâu, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Không phải là phù sư sao?”Lúc bọn họ đối phó với Xích Bọ Ngựa, vừa ra tay đã quăng ra nhiều phù chú như thế, hơn nữa nàng còn từng chính mắt nhìn thấy Diệp Tố vẽ phù, mà cũng không đúng, lúc nãy Diệp Tố còn ngự cả kiếm!Lữ Cửu hoàn toàn hồ đồ.

“Không phải, đó chỉ là nghề tay trái để mưu sinh thôi.” Diệp Tố chỉ vào chính mình cùng sư đệ sư muội, “Chúng ta đều là luyện khí sư chân chính đấy.”Lữ Cửu trầm mặc, chỉ là nghề tay trái để mưu sinh thôi, các phù sư cực nhọc khổ luyện vẽ phù chú nghe được lời này chắc sẽ khóc thành một dòng sông mất.

“Đại sư tỷ, kế tiếp chúng ta đi đâu?” Tây Ngọc thu Xích Bọ Ngựa vào túi Càn Khôn, cùng với Minh Lưu Sa và Hạ Nhĩ bước về phía Diệp Tố.

Diệp Tố nghĩ nghĩ nói: “Xích Bọ Ngựa thường sinh sống ở gần nơi có Nguyệt Thảo, Nguyệt Thảo có thể dùng để luyện đan.”Lữ Cửu trợn mắt không tin được: “Chẳng lẽ ngươi còn hiểu về luyện đan?”

“Lữ đạo hữu nói đùa, ta chỉ là thấy qua trên sách mà thôi, Nguyệt Thảo là tài liệu mà đan tu thường dùng, ta định hái một ít đem ra ngoài bán lấy tiền.” Diệp Tố một lần nữa nhắc lại, nghiêm túc nói, “Luyện khí mới là nghiệp lớn của bọn ta.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ