Vô Cực Đan
ĐAN
Trong phòng im lặng không một tiếng động thế nhưng Toàn Gia Anh lại cảm thấy ba chữ nọ vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Thiên Cơ Môn?
Là môn phái dựa vào tống tiền mà nổi tiếng toàn bộ tu chân giới đó?
Toàn Gia Anh nhịn không được hỏi: “Các ngươi tới đây tống tiền hả?”
“Toàn huynh, xem ra huynh đối với chúng ta có chút hiểu lầm rồi.” Diệp Tố thay đổi xưng hô, kéo gần khoảng cách hai bên, chân thành nói, “Chúng ta chỉ là muốn tới đây giao lưu học tập mà thôi, sớm nghe danh Toàn huynh……”
“Là, tinh, anh, Bách, Thanh, Bảng.” Ở thời khắc mấu chốt đại sư tỷ lại bị bí lời, Minh Lưu Sa liền chậm rì rì bổ sung.
Diệp Tố vòng tay ra sau lưng giơ ngón cái với nhị sư đệ, tiếp tục nói: “…cho nên chúng ta muốn đến Phá Nguyên Môn để luận bàn, vừa hay lần tỷ thí này là một cơ hội tốt.”
“…để quang minh chính đại cọ linh khí?” Toàn Gia Anh nói thay lời trong lòng của bọn họ.
Diệp Tố: “……”
Thấy chiêu này không còn linh nghiệm nữa, Diệp Tố dứt khoát bất chấp tất cả, tựa lưng ra sau ghế: “Đúng vậy.”
Nàng trực tiếp thừa nhận nhưng Toàn Gia Anh ngược lại không nói gì nữa.
Mấy người này không phải tán tu mà là tu sĩ xuất thân từ môn phái chính thống, thế này nhưng tựa hồ lại khiến hắn cảm thấy được an ủi một chút, nhưng cùng lúc đó trong lòng lại dâng lên một nỗi cảm xúc khác, Thiên Cơ Môn đã suy bại hơn trăm năm vậy mà hiện giờ vẫn có có đệ tử xuất sắc.
Toàn Gia Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Tố ngồi ở đối diện, người này mặc một thân đạo bào huyền sắc vải thô, đôi mắt mang cười, toát lên một phong thái hoàn toàn thản nhiên.
Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi tiếp: “Đệ tử Thiên Cơ Môn còn biết vẽ phù chú sao?”
“Nghề tay trái kiếm ăn mà thôi.” Nói đoạn Diệp Tố lấy ra mấy lá phù, tận dụng mọi cơ hội để chào hàng, “Toàn huynh, mua một tờ không? Không đắt đâu.”
Toàn Gia Anh thân là đệ tử thân truyền thiên tài của Phá Nguyên Môn, được các trưởng lão yêu quý, đồng môn tôn trọng, chưa từng bao giờ hắn có cảm xúc phức tạp như hôm nay, nhưng nhờ vào giáo dưỡng từ nhỏ giúp hắn tận lực bình tĩnh cự tuyệt: “Ta không mua.”
Diệp Tố thấy trong mắt đạo hữu đối diện có điểm mờ mịt, đành phải thu hồi phù chú, chủ động hảo tâm hỏi: “Toàn huynh đến đây có việc gì?”
Ban đầu khi đến trước cửa, Toàn Gia Anh đã nghĩ kỹ rồi, đối phương ngày sau sẽ gia nhập Phá Nguyên Môn, trở thành đồng môn của chính mình, càng ưu tú càng tốt, hắn không nên ghen ghét, ngược lại phải chủ động học tập đối phương, ngược lại thì sau khi bước vào phòng, biết được mấy người này đã có môn phái, những lời chuẩn bị trước đó xem như đổ sông đổ biển.
“……Vụ Sát Hoa ít nhất có thể tiến vào 200 vị trí đầu của Bách Thanh Bảng.” Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Toàn Gia Anh nhảy ra một câu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Historia CortaDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...