C138

914 57 0
                                    

Trên đời này có cực phẩm đan dược có thể khiến cảnh giới tăng lên thì tất nhiên cũng có đan dược có thể đánh tan cảnh giới, ở tầng thứ tư của Luân Chuyển Tháp có vô số tủ đan, bên trong để đầy các bình chứa đan dược giống nhau như đúc.

Nếu không phải trên từng ngăn tủ có một nhãn dán thì để bọn ở đây nhắm mắt đi một vòng thì lúc mở mắt nhất định không thể phân rõ đông tây nam bắc.

Hiểu biết của Liên Liên đối với đan dược so với tu sĩ bình thường thì nhiều hơn không ít, dù sao lời đồn đãi cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, tông chủ Ngũ Hành Tông dẫn đầu cắn đan dược tăng cảnh giới, nàng cùng từng bị nhét cho không ít loại, chẳng qua nàng không ăn mà thôi, tuy nhiên nàng ít nhiều cũng có chút nghiên cứu về đan dược, tuy chưa đến mức luyện được đan nhưng cũng có thể phân biệt được ít nhiều.

Hiện giờ nhìn thấy Du Phục Thời nốc đan dược ào ào thì Liên Liên tức khắc kinh sợ, cẩn thận hỏi: "Ngươi có cảm giác gì khác lạ không?"

Chưa kể đến đan dược tốt hay xấu, có tốt cũng không thể ăn bất chấp như thế a!

Diệp Tố chỉ hơi chút không đặt lực chú ý lên người Du Phục Thời thôi liền nghe thấy thanh âm hốt hoảng của Liên Liên, nàng nhíu mày đi đến bên người tiểu sư đệ, duỗi hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, kiểm tra linh lực dao động.

Không có gì khác thường.

"Sao đột nhiên lại ăn những thứ này?" Diệp Tố hỏi hắn.

Du Phục Thời vô cùng đơn giản đáp: "Đói bụng."

Mọi người chung quanh: "......"

Yêu nhạy bén hơn tu sĩ, cộng thêm có bản năng của động vật, hẳn là sẽ không ăn thứ không tốt cho bản thân, đặc biệt còn là một yêu có tính nết bắt bẻ như tiểu sư đệ.

Diệp Tố cũng không ngăn cản, mặc hắn đi mở từng ngăn tủ, tuy nhiên nàng cũng sẽ ngẫu nhiên đi tới thăm dò thử linh lực của hắn có gì bất thường hay không.

Liên Liên lau mồ hôi: "Để hắn ăn như vậy không sao chứ?" Ăn kẹo cũng không ăn tùy ý như thế nữa là.

Diệp Tố lắc đầu: "Không sao, cứ mặc kệ hắn, cô quen thuộc với đan dược hơn chúng ta, phải phiền cô tìm thêm đan dược cho Mai Cừu Nhân."

"Ta biết rồi." Liên Liên gật đầu.

Những người khác cũng đi mở tủ đan dược, đương nhiên có không ít dấu vết hiện rõ những tủ đan này đã bị Lục Trầm Hàn và Ninh Thiển Dao lục lọi qua, không biết bọn họ đã ăn những đan gì, Liên Liên ngẫu nhiên đụng phải những bình không sẽ để lên mũi ngửi thử, đều có thể ngửi được mùi vị thanh khiết của đan dược, rõ ràng đều không phải đan dược bình thường.

Cốc Lương Thiên đứng một mình ở cửa cầu thang ở lầu bốn, hắn mở lòng bàn tay, muốn làm cho thần thức ngoại hiện.

Chỉ là để thần thức biến thành dây thừng như suy nghĩ trong đầu hắn thì phải mất một đoạn thời gian không ngắn mới thành hình, sau đó hắn điều khiển dây thừng cuốn lên tay vịn, muốn nhấc cầu thang lên nhưng kết quả chỉ có thần thức phiêu tán.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ