Du Phục Thời nằm nghiêng, giả vờ như đã ngủ, nhưng thực ra hắn đang suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã lột da lúc nào, có phải phàm nhân này đã thấy quá trình hắn lột da từ đầu đến cuối hay không. Vì thế tiểu sư đệ đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt phàm nhân đối diện: “……Xấu sao?” Đại sư tỷ sửng sốt: “Cái gì xấu?”
“Ngươi đã nhìn thấy ta lột da.” Du Phục Thời hơi hơi nâng cằm, nỗ lực bày ra tư thái không thèm để ý.
Thì ra là hỏi việc này.
Trong mắt Diệp Tố dâng lên ý cười, tiểu sư đệ nhiều khi vẫn khá là chú ý hình tượng của bản thân. Du Phục Thời nhìn thấy ánh mắt cười của nàng thì tức khắc càng khẩn trương, đầu ngón tay dùng sức túm lấy chăn mỏng ở sau người khiến cả một góc chăn nhăn nhúm. Hắn dùng một ngữ khí đặc biệt cường thế mệnh lệnh cho phàm nhân đối diện: “Ngươi lập tức quên nó đi!”
Diệp Tố rốt cuộc bật cười thành tiếng, cố ý nói: “Không quên được.” Khóe môi tiểu sư đệ lập tức mím chặt, ánh mắt thanh tuấn nheo lại, rõ ràng đã tức giận.
“Ta không nhìn thấy nên không thể quên được.” Diệp Tố nhịn cười, nghiêm túc nói, “Ngày đó ta chỉ là giúp đệ thu lại số vảy rơi ra và lớp da lột, còn lại ta không nhìn thấy cái gì cả.” Du Phục Thời nghe vậy thì cảm xúc trong nháy mắt liền tốt hơn, nhìn Diệp Tố hoài nghi: “Thật sự?”
“Thật.” Diệp Tố nói đoạn chỉ chỉ vào Vụ Sát Hoa trên cổ tay hắn, “Bất quá có lẽ ta đã từng gặp qua bản thể của đệ, ở trong một ngọn núi bên ngoài Định Hải thành.” Du Phục Thời cúi đầu nhìn Vụ Sát Hoa, nỗi lo lắng vì thân phận bị phát hiện bỗng nhiên biến mất, hắn lại một lần nữa nâng cằm, đúng lí hợp tình nói, “Ngươi chưa được ta đồng ý mà đã lấy hình dáng ta để làm pháp khí nên về sau nó chính là của ta.” Diệp Tố cũng không cự tuyệt: “Được, của đệ.”
Ngày đó ở trong không gian, sau khi đoán được tiểu sư đệ là tiểu hắc xà ở bên ngoài Định Hải thành thì nàng không còn nghĩ phải lấy Vụ Sát Hoa về nữa. Nàng dễ dàng đồng ý như vậy khiến Du Phục Thời nhịn không được nhìn thêm vài lần.
“Đệ ngủ đi, buổi tối chúng ta sẽ đi ra ngoài một chuyến.” Diệp Tố chuyển ghế dựa lại về trước bàn sau đó ngồi xuống, không có ý sẽ rời khỏi phòng. Du Phục Thời xác thật rất buồn ngủ, vô luận là hóa hình hay lột da đều hao tốn một lượng lớn tinh thần và linh lực của hắn, nếu không phải có linh tuyền chống đỡ thì hắn căn bản không có cách nào tiến hóa được nhanh như vậy. Thấy hô hấp nhẹ đều vang lên Diệp Tố mới quay đầu lại nhìn người trên giường, nàng vẫn luôn ở trong phòng này là vì sợ hắn lại đột nhiên hóa hình.
Trận pháp trong gian phòng ở Thiên Cơ Môn chính là trận pháp phức tạp nhất mà nàng từng gặp qua, mấu chốt là trong đó chèn vào rất nhiều thứ, điểm này ngược lại có chút tương tự với lối suy nghĩ của nàng, vạn vật tương thông, phù trận, pháp trận đều có chỗ có thể hấp thụ lẫn nhau. Không biết đối phương đã làm như thế nào, thời gian dài như vậy mà trận pháp tựa hồ không chịu chút mảy may ảnh hưởng nào, mặc dù linh khí của Thiên Cơ Môn đã khô cạn từ lâu. Thậm chí lúc trước nàng đã đâm hỏng một mặt tường vậy mà trận pháp vẫn không hề hấn gì, hẳn là không phải giấu trong tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...