C13

1.1K 68 0
                                    

Lập khế

Diệp Tố hai tay cầm lấy phù, lặng yên không một tiếng động hướng lên đài cao nhất, vòng ra sau lưng mấy tên kiếm tu, tuy bọn chúng đang bận đối phó Vô Âm Tông nhưng muốn đồng thời làm chúng cùng trúng chiêu cũng không phải chuyện dễ dàng.Thế nên Diệp Tố lựa chọn ngự kiếm tiến lên, dùng tay rải phù, cái gì có thể không nhiều nhưng phù thì nàng không thiếu.

Quả nhiên, mặc dù có Vô Âm Tông hấp dẫn phần lớn lực chú ý của đám kiếm tu nhưng sau khi nàng ném phù ra lập tức liền có người phản ứng lại, quay đầu chém một nhát Mê Ngủ Phù liền rách làm đôi.Bất quá phù được rải đầy trời, mấy tên kiếm tu đó còn phải đối phó với công kích từ Vô Âm Tông, không có cách nào chém được hết phù trong không trung. Chỉ cần có một lá phù dính lên người chúng thì liền có hiệu quả ngay tức khắc.Diệp Tố thu kiếm, chậm rãi tiến tới mấy tên kiếm tu còn chưa ngã xuống, nàng vẫn như cũ dán Kim Cương Phù lên người, tới gần bọn chúng, ném phù.Rải phù bằng cơm thế này có chút mệt, không bằng lần sau làm một pháp khí có thể phun phù sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều, đại sư tỷ vừa ném phù vừa suy tư nghĩ.

“…… Diệp Tố?” Tân Hâm khiếp sợ nhìn người đối diện.

Hắn vẫn luôn nghĩ mấy người Thiên Cơ Môn ngay cả linh thạch đi Truyền Tống Trận còn không có mà muốn xuống núi rèn luyện thì chỉ có nước đi ăn xin, vậy mà làm sao bọn họ lại có thể vào được bí cảnh, thậm chí còn có thể lấy ra nhiều phù như thế.

“Tân huynh, đã lâu không gặp.” Diệp Tố đứng trước tên kiếm tu đã hôn mê, tầm mắt dừng ở cột trụ trên đài, trên đỉnh trụ có một khối hình vuông có đáy lõm vào một chút, có vẻ trước đó có vật gì đó đã được khảm vào nhưng đã bị người cầm đi.

“Ngươi làm sao có thể……” Tân Hâm biểu tình phức tạp, nhiều phù như vậy nhất định đã tốn không ít linh thạch để mua vậy mà Diệp Tố lại nguyện ý cứu bọn họ.

“Phù rất đắt.” Diệp Tố nghiêm túc nói, “Tốn nhiều phù như vậy để cứu Vô Âm Tông đệ tử các ngươi, Tân huynh, chi trả một chút chứ hả?”

Cảm xúc phức tạp của Tân Hâm trong nháy mắt liền tan biến thành mây khói, trong đầu chỉ còn bốn chữ to đùng: quả nhiên là vậy!

“Bí cảnh là địa phương nguy hiểm cỡ nào, vì cứu các ngươi mà ta đã dùng hết số phù chú bảo mệnh trên người.” Diệp Tố chỉ chỉ vào hoàng bào tu sĩ đang ở phía dưới cố gắng chào bán lá phù cuối cùng, “Tân huynh xem đi, người khác bán tới 200 trung phẩm linh thạch một tờ, ta chỉ lấy huynh 100 trung phẩm linh thạch một tờ thế nào?”

Thấy Tân Hâm trầm mặc không nói, Diệp Tố liền đổi lời: “Bất quá, chúng ta tốt xấu cũng là tông môn hàng xóm, giảm giá tình nghĩa cho huynh, một tờ chỉ lấy 99 trung phẩm linh thạch. Vừa rồi ta dùng hơn 30 lá phù, tính huynh tròn 30 thôi, tổng cộng là 2970 trung phẩm linh thạch.”

Tân Hâm nhìn nàng vẫn luôn đứng cạnh tên kiếm tu bị dính phù ngủ gục một bên, hắn rất khó để không hoài nghi chỉ cần hắn nói không đưa, giây tiếp theo Diệp Tố nhất định sẽ xé lá phù xuống ngay tắp lự.

“…… Trên người ta không có sẵn nhiều trung phẩm linh thạch như vậy.” Tân Hâm gian nan nói.

“Có bao nhiêu trước đưa bây nhiêu, còn lại về sau trở lại tông môn trả cũng được.” Diệp Tố chân thành nói, “Ta vẫn luôn khá là tin tưởng Vô Âm Tông.”

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ