Người đến, là người Dịch Huyền biết, chính là Bồng Lai Chưởng Sử.
Ông ta vừa đi vào, tầm mắt đảo qua xác hai người trên mặt đất, trong mắt xẹt qua chút kinh ngạc, nhưng phần nhiều là hờ hững.
Chưởng Sử vòng qua hai cổ thi thể, bước vào gian phòng phía sau, mới nói với Bình Thư Lan: "Đứa nhỏ vứt đi rồi."
Bình Thư Lan cúi đầu chậm rãi dùng khăn chà lau ngón tay xong, ngẩng đầu nhìn về phía Chưởng Sử: "Vứt?"
"Vứt ở trên đường, đại khái chắc là sẽ được chưởng môn Thiên Cơ Môn nhặt đi, người này mềm lòng thiện tâm, đã nhặt nuôi vài đứa bé rồi." Bồng Lai Chưởng Sử chậm rãi nói, "Bất quá...... huyết mạch Ma Chủ có một nửa khả năng chết yểu, sống không quá trăm tuổi."
"Còn có một nửa khả năng, cũng không tồi." Bình Thư Lan ném khăn tay xuống đất, lại trở về ngồi dựa trên ghế, "Chỉ sợ Chưởng Sử còn có kế hoạch riêng, bất quá bản lĩnh bói toán của Bồng Lai, ta cũng coi như được mở mang tầm mắt."
"Chỉ là chiếu theo tin tức các vị tiền bối lưu lại thực hiện." Bồng Lai Chưởng Sử hơi hơi cúi đầu nói, "Chúng ta còn không có năng lực khuy Thần (đấu với Thần)."
Bình Thư Lan một tay chống đỡ cằm, có chút lười nhác nói: "Theo lời ngươi nói lần trước mà tiến hành đi."
Bồng Lai Chưởng Sử ngước mắt nhìn về phía Bình Thư Lan: "Ngài xác định?"
Bình Thư Lan quay đầu sửa sửa làn váy: "Tam giới cũng từng là nhất thể, hiện giờ thông đạo Yêu giới đóng chặt, Tu chân giới chỉ còn lại một đám tiểu bối, ta thân là trưởng bối, ra mặt không phải là lẽ đương nhiên à?"
Thật lâu sau, Bồng Lai Chưởng Sử hướng Bình Thư Lan khom khom lưng, mặc dù chỉ là một gương mặt bình thường, cũng có thể nhìn ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, ông ta ngồi xuống nhập định trước mặt bà. Tiếp theo, không gian sau lưng bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, bỗng chốc xuất hiện mười hai vị Bồng Lai Thánh Sứ mặc thanh y, bọn họ lấy Chưởng Sử làm trung tâm, toàn bộ tách rộng ra, ngồi vòng quanh Bình Thư Lan.
Bình Thư Lan nằm nghiêng dựa trên ghế, thấy cảnh này tựa hồ cũng không kinh ngạc.
Sau khi mười ba người nhập định, miệng bắt đầu không ngừng niệm gì đó, trong tay bắt pháp quyết, dưới thân không hẹn mà cùng xuất hiện bàn Âm Dương, cuối cùng hội tụ thành một bàn Âm Dương cỡ bự, vị trí Bình Thư Lan đang ngồi liền thành điểm âm dương giao nhau.
"Ma Chủ, trận này lấy tánh mạng của ngài vì đại giới, bây giờ nếu như ngài hối hận muốn đổi ý, vẫn còn kịp." Bồng Lai Chưởng Sử chéo tay bắt pháp quyết bỗng nhiên khựng lại, giương mắt nhìn về phía Bình Thư Lan nói.
"Không có gì hối hận." Bình Thư Lan tựa ghế nói, "Bổn chủ cũng muốn xem thử......"
Bà há miệng muốn nói gì nữa, nhưng mới nói được một nửa giống như bị lực lượng nào đó cản trở.
Bình Thư Lan chậm rãi ngồi thẳng lên, trong mắt mang theo hàn ý: "...Bọn họ muốn làm gì."
Cuối cùng Bồng Lai Chưởng Sử bắt đầu khởi động vận chuyển bàn Âm Dương, Bình Thư Lan ở vị trí trung tâm, trên người không ngừng tỏa ra ma khí, cung cấp lực lượng cho bàn Âm Dương, hỗ trợ Chưởng Sử kết hợp âm dương trận pháp bói toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...