Đại môn Thiên Cơ Môn vẫn như trong trí nhớ của Diệp Tố, chẳng qua không giống như lúc trước, chỉ cần đứng ở bên ngoài là có thể dễ dàng nhìn trộm vào trong tông môn. Khi Diệp Tố theo ba người chậm rãi bước vào, nàng có thể cảm nhận rõ ràng hộ môn đại trận bài xích nàng, chỉ cần nàng có hành động gì không đúng, đại trận sẽ xử đẹp nàng trong chớp mắt.
Hộ môn đại trận hơn vạn năm trước ......quả nhiên không thể xem thường.
"Đừng nhìn ngó lung tung, cẩn thận theo sát bọn ta. Lỡ như bị đại trận phát động sát ý, Thiên Cơ lệnh cũng không kịp cứu ngươi đâu." Minh Lưu Sa một bên truyền tin cho chưởng môn và trưởng lão, một bên âm dương quái khí nói.
Từ lúc ở ngoài Thiên Cơ Môn, nghe nàng nói phải làm Đại sư tỷ, cả người hắn đều thấy không khỏe.
Đi Khóc Âm sơn một chuyến, tài liệu còn chưa tìm được, lại rước về một người như vậy, thật đen đủi!
Lông mày Diệp Tố nhúc nhích, tầm mắt dừng ở dưới chân Minh Lưu Sa, theo sát hắn, từng bước đạp lên những phiến đá, đi vào Thiên Cơ Môn.
Trước mắt Diệp Tố, Luyện Thí Trường to lớn, rộng mở sáng ngời, xuất hiện.
Diệp Tố chưa bao giờ thấy qua Thiên Cơ Môn có linh khí nồng đậm thuần tịnh như vậy, cho dù là linh mạch được phục hồi sau Thần Vẫn kỳ kia cũng hoàn toàn vô pháp so sánh.
Thí Luyện Trường không có một cọng cỏ dại, mỗi một phiến đá đều to nặng, sạch sẽ. Trong Thí Luyện Trường đầy ắp các đệ tử đang luyện khí, đếm không xuể.
Nhìn thoáng qua, ít nhất có vạn danh đệ tử khí thế ngất trời đang luyện khí, hơn nữa tài liệu trong tay mỗi người đều là thượng phẩm, quý đến nỗi đệ tử Thiên Cơ Môn sau Thần Vẫn kỳ có nằm mơ cũng không thấy.
Đây là thời điểm huy hoàng nhất của Thiên Cơ Môn trước Thần Vẫn kỳ sao?
Diệp Tố nhìn bên trong Thí Luyện Trường đông nghịt đệ tử luyện khí, trong lòng cảm khái không thôi.
Hạ Nhĩ nói nhỏ với Tây Ngọc bên cạnh: "Nhị sư tỷ, biểu tình người này thật kỳ quái."
Tây Ngọc cũng nhỏ giọng nói: "Chớ trêu chọc nàng. Nàng có Thiên Cơ lệnh, nói không chừng thật sự trở thành Đại sư tỷ chúng ta đó."
Minh Lưu Sa ngoài cười nhưng trong không cười đi ở phía trước, gật đầu qua loa với những sư đệ sư muội đi tới, dùng mật âm nói với Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ phía sau: "Câm miệng!"
Tây Ngọc và Hạ Nhĩ liếc nhau, đồng thời dùng mật âm nói chuyện: "Đại sư huynh thẹn quá hóa giận rồi!"
"Đại sư huynh, mọi người không phải đi Khóc Âm sơn sao? Như thế nào lại trở về?"
"Người này là đệ tử tông môn nào thế?"
"Sao trang phục giống chúng ta như vậy?"
Đệ tử xung quanh thấy mấy người đi ngang qua, bắt đầu ríu rít, nghị luận sôi nổi.
"Bên phải kìa, trong lúc luyện khí không được mất tập trung." Diệp Tố làm Đại sư tỷ đã quen, tuy rằng Thiên Cơ Môn này huy hoàng giàu có không giống như Thiên Cơ Môn kia của nàng, nhưng Thí Luyện Trường vẫn là Thí Luyện Trường nàng biết, theo bản năng nàng nhắc nhở đệ tử đang luyện hóa tài liệu lại tò mò nhìn lén mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...