Diệp Tố nhìn viên Bổ Linh Đan mà Nhan Hảo nhét vào tay nàng, chỉ nhìn màu sắc liền biết là đan dược thượng hạng, mặc dù Diệp Tố chưa bao giờ dùng qua loại đan dược này. Bổ Linh Đan thực chất cũng không kém gì thượng phẩm đan dược, không có tạp chất, không cần gắng sức hấp thu, sau khi nuốt xuống sẽ rất nhanh có thể chuyển hóa thành linh lực của bản thân, trong đó còn bỏ thêm một ít dược liệu nhuận phổi bổ khí, cực kỳ thích hợp với người bị cạn kiệt linh lực.Bất quá đan này rất quý, cũng chỉ có đệ tử đại tông môn mới dùng nổi.
Diệp Tố cầm Bổ Linh Đan, giương mắt nhìn về phía Nhan Hảo, từ đầu đến chân nàng ấy không chỗ nào là không hồng phấn, cả người toát ra ý vị nhàn nhã, không giống như là tới thi đấu mà ngược lại giống đi du lịch hơn.
“Thân truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông có nhiều không?” Diệp Tố hỏi. Nhan Hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn trong tay: “Không nhiều lắm, chỉ có ta cùng sư huynh, thân truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông không phải ai cũng có thể đảm đương, ngoại trừ thiên phú thì còn phải lớn lên đẹp. Bất quá nếu cô nguyện ý gia nhập thì nhất định cũng sẽ là thân truyền đệ tử!”
“Được.” Diệp Tố nói. Đôi mắt Nhan Hảo lập tức sáng ngời: “Cô đồng ý?” Diệp Tố liếc nàng: “Ta nói là được, có thể cùng nhau đi, còn chuyện thân truyền đệ tử cô đừng nghĩ nữa.” Hai vai Nhan Hảo thoắt cái chùng xuống, nàng thấy thật thất vọng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói: “Thôi được rồi, cô ăn Bổ Linh Đan đi rồi chúng ta tiếp tục đi.”
Từ lúc Diệp Tố khởi trận Nhan Hảo đã đứng ở sau gốc cây nhìn thấy từ đầu đến cuối, nàng sớm phát hiện tình huống của Diệp Tố thập phần không ổn, rõ ràng linh lực đã hao hết nhưng cũng không biết nàng ấy làm thế nào mà mặt không đổi sắc kiên trì một thời gian dài như vậy.Diệp Tố nghe lời Nhan Hảo cho viên Bổ Linh Đan vào miệng, khoảnh khắc vừa nuốt xuống nàng liền cảm thấy một luồng linh khí bàng bạc đổ ập xuống linh phủ khô cạn.
Linh lực khôi phục quá nhanh thế nhưng cũng sinh ra một loại đau đớn thống khổ riêng.Cũng may loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, linh lực được bổ sung đầy đủ nên cả người Diệp Tố thanh minh hơn không ít.Nhan Hảo vẫn luôn đứng ở bên cạnh, tuy rằng cây quạt trong tay vẫn luôn phe phẩy như cũ nhưng rõ ràng nàng đang cảnh giác chung quanh, chỉ cần có dị động lập tức sẽ đánh trả.Diệp Tố xuất thần trong chốc lát.
Theo lời nói của lão nhân tóc nâu, yêu thú trong Hỗn Độn Kính đa phần là tứ giai cùng ngũ giai, với cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ của Nhan Hảo, hơn nữa còn đống pháp bảo pháp khí của một thân truyền đệ tử đại tông môn, ở trong này cơ bản chính là cá gặp nước. Chỉ là……trong nguyên tác, ở cửa thứ nhất của tông môn đại bỉ, Hợp Hoan Tông chết mất một thân truyền đệ tử.Trong truyện không viết rõ là ai, chết như thế nào, chỉ là sau khi cửa thứ nhất kết thúc thì nhắc đến trong một câu mà thôi.
Phần lớn bút mực được tác giả tập trung miêu tả đoàn người của nữ chủ ngoài ý muốn đụng phải một con lục giai yêu thú, khi mọi người bên ngoài kính đều đổ dồn sự chú ý lên chuyện này thì nàng ta lại cùng sát cánh với nam chủ vô tình đi ngang qua, hợp lực chém giết yêu thú lục giai. Bất quá sau đó hai người cũng không tiếp tục hợp tác mà từng người dẫn theo đội ngũ của mình, tìm được đủ số thú đan, thành công vượt qua cửa đầu tiên.Từ lúc này về sau, trừ hảo cảm do ân cứu mạng ban đầu gặp gỡ, nam chủ còn sinh ra cảm giác thưởng thức với năng lực của nữ chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Kısa HikayeDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...