C24

1.2K 72 6
                                    

Công cụ hình người

Vô Âm Tông là môn phái tu luyện âm tu, đi đến bất cứ đâu trong tông môn cũng đều có thể nhìn thấy những đồ vật có thể phát ra âm thanh, đặc biệt là các loại lục lạc được làm từ nhiều loại tài chất khác nhau chiếm đa số.Khi có gió thổi qua lục lạc sẽ phát ra các loại thanh âm cao thấp khác nhau, nghe nói trong đó có ẩn chứa sát trận, một khi khởi trận sẽ lập tức tru sát bất cứ người nào bên trong.

Diệp Tố cũng không ngốc đến mức đi gây chuyện trong môn phái của người khác, sau khi tiến vào thì các đệ tử Thiên Cơ Môn liền an tĩnh đi theo phía sau nàng.Đến chỗ ở của Dương trưởng lão thì Diệp Tố nhấc tay, ý bảo mọi người dừng lại.

“Dương trưởng lão vẫn chưa gặp qua tiểu sư huynh của các đệ nên ta dẫn hắn vào chào hỏi qua.” Diệp Tố quay đầu nói với mọi người, “Các đệ chờ ở bên ngoài này đi.”

“Rõ, đại sư tỷ tỷ đi nhanh về nhanh nhé.” Hạ Nhĩ lớn tiếng nói, dường như sợ mọi người chung quanh không nghe thấy vậy.Bọn họ nếu lấy Dương trưởng lão làm cớ thì tất nhiên phải đi bái phỏng.Diệp Tố nghiêng đầu nói với Du Phục Thời: “Đi thôi.”

Hai người cất bước đi lên từng bậc thang, Du Phục Thời lúc này mới phát hiện có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người Thiên Cơ Môn còn lại đều đang đả tọa tại chỗ.Hắn không hiểu lắm mấy người này đang làm cái gì.Diệp Tố đi cả nửa ngày không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ mới tới đang đứng ở bậc thang phía dưới nhíu mày.

…… đừng nói lại tới một Dịch Huyền nữa đi?

Diệp Tố nghĩ tới đó liền thấy gân trán hơi giật giật, Thiên Cơ Môn đã đứng ở bờ vực phế tông, không có bất kỳ một thứ tài nguyên nào, không thể nào cứ lo để ý mặt mũi.

“Tiểu sư đệ.” Diệp Tố gọi một tiếng, Du Phục Thời lúc này mới một lần nữa tiếp tục đi.Nơi này của Dương trưởng lão chỉ mỗi bậc thang thì đã có hơn một ngàn, còn thiết lập cấm chế, bình thường ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng phải đi từng bước lên trên.

Nàng nhớ rõ trước kia Ninh Thiển Dao từng nói, Dương trưởng lão làm vậy là vì muốn kéo dài thời gian đệ tử Thiên Cơ Môn ở lại Vô Âm Tông càng lâu càng tốt.Diệp Tố cảm thấy không phải là vì nguyên nhân này, Dương trưởng lão khi nhìn các đệ tử Thiên Cơ Môn trước sau vẫn luôn mang một loại thái độ cao cao tại thượng, hoàn toàn không hề giống chưởng môn và Hồ trưởng lão, lúc nào đáy mắt cũng cất giấu một mảnh sầu.

Một ngàn bậc thang đối với nàng mà nói không tính cái gì, dù sao Cửu Huyền Phong còn cao hơn nơi này nhiều, mỗi ngày nàng phải đi lên đi xuống cũng đã quá quen thuộc.Bất quá tìm Dương trưởng lão cũng chỉ là cái cớ mà thôi nên Diệp Tố đi rất chậm, nhưng có một người còn đi chậm hơn nàng.Đi được nửa đường thì Diệp Tố lại một lần nữa phát hiện đằng sau không có âm thanh bước chân, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên tiểu sư đệ mới tới lại ngừng lại rồi.

Nàng cũng ngừng lại, nghĩ thầm vừa hay có thể kéo thêm một khoảng thời gian nữa.Tiểu sư đệ với gương mặt tuấn mỹ lại xa cách không có biểu tình gì lại bỗng nhiên giơ một bàn tay về phía Diệp Tố.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ