C194

1K 65 5
                                    

Gian phòng không người ở, trên cửa chỉ có một đạo Tị Trần Quyết, dùng để ngăn ngừa bụi bẩn, Diệp Tố đẩy cửa đi vào, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc chính là bày bố trong phòng trước sau như một, vạn năm bất biến, đơn độc một chiếc giường cùng hai cái bàn, một cái đặt ở cạnh hướng đông cửa sổ, một cái đặt ngay cửa chính. Xa lạ chính là giường và bàn đều làm bằng tài liệu tốt, tốt hơn loại nàng dùng ban đầu vô số lần, bên trong thì miễn bàn, linh khí vừa nồng đậm vừa thuần khiết.

Diệp Tố đóng cửa lại, ngồi trước bàn, nét thong dong nhẹ nhàng chợt biến mất, hai tay nàng chống trán, dùng sức nhắm mắt, muốn thanh trừ những hỗn loạn trong đầu, nhưng lại vô tác dụng .

Không biết bọn họ thế nào rồi, trước khi đi Dịch Huyền còn đang cùng Lục Trầm Hàn đối chiến, nhưng Lục Trầm Hàn tựa hồ có lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, tiểu sư đệ lại bận tay bận chân đánh với hai hư ảnh bắt đầu thực thể hóa, dù trong giới trữ không ít cực phẩm linh thạch màu tím, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết. Còn có tiền bối Đồ Thế bò ra từ quan tài kia nữa.

Lúc này, Diệp Tố còn không biết sau khi nàng tới, toàn bộ tam giới đã chết, lâm vào thời gian đình trệ.

Nàng hít sâu một hơi, rồi thở ra, buông hai tay, khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó.

Diệp Tố xoay người bước đến bên giường, ngồi xuống, bắt đầu nhập định tu luyện, nàng phải tu luyện đến Độ Kiếp bằng tốc độ nhanh nhất, trở thành Thần rồi nghĩ cách trở về.

......

Ngày hôm sau.

Minh Lưu Sa vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ đứng ở ngoài gian phòng đầu tiên nhìn xung quanh, hắn bĩu môi: "Đã trễ thế này, còn không thức dậy luyện khí? Vậy mà đòi làm Đại sư tỷ?"

"Hình như là đang nhập định." Tây Ngọc bám vào cửa sổ phía đông nói.

Minh Lưu Sa sách một tiếng: "Được rồi, nàng nhập định thì các ngươi đừng ở đây quấy rầy, mấy ngày nữa gọi người bên Trận Pháp Đường dựng kết giới cho phòng của nàng ấy."

"Tỷ ấy sao cứ luôn nhốt mình ở trong phòng thế nhỉ?" Hạ Nhĩ bước ra xa, lắc đầu, "Đệ còn tưởng rằng Diệp Tố này cảm thấy hứng thú với Thiên Cơ Môn chúng ta"

"Để ý nàng ấy làm gì, đi luyện khí thôi." Minh Lưu Sa hướng ngoại viện mà rời đi.

"Tốt xấu gì đi nữa thì cũng là Đại sư tỷ chúng ta." Hạ Nhĩ miệng lầm bầm theo ra ngoài.

Một ngày lại một ngày qua đi, Diệp Tố trước sau không ra khỏi phòng, ngay cả Hình trưởng lão cũng tới xem qua một lần, vị tu sĩ kì quái này cầm Thiên Cơ lệnh mà chỉ yêu cầu làm Đại Sư tỷ ở Thiên Cơ Môn.

Hai tháng sau, vào một đêm nọ, không trung Cửu Huyền Phong bỗng nhiên xuất hiện kinh thiên huyền lôi, đánh xuống giữa màn đêm.

"Cái quỷ gì vậy?!" Minh Lưu Sa nằm ở trên giường, giật mình mở mắt, vọt ra ngoài từ cửa sổ, vừa lúc đụng phải Tây Ngọc cũng từ trong cửa sổ nhảy ra.

Tây Ngọc ngửa đầu nhìn dông tố kéo tới trên bầu trời đêm: "Nhị sư huynh, là lôi kiếp."

Minh Lưu Sa quay đầu mặt vô biểu tình nhìn nàng: "Ngươi sửa miệng còn rất tự nhiên ha."

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ