Tối, Sở Ngọc trở về ký túc xá trong trường định ở tạm một khoảng thời gian.
Khi cậu đẩy cửa đi vào, ba người trong ký túc xá đều liếc nhìn cậu, vẻ mặt khinh thường và trào phúng. Nhưng vừa nhìn kỹ vẻ ngoài hiện tại của Sở Ngọc, ba người đều trợn tròn mắt.
"Sở... Ngọc?" Quách Minh ở gần cậu nhất chần chờ gọi, không dám tin đây là bạn cùng phòng mấy năm của mình.
Du Hi là người ngứa mắt nguyên chủ từ lâu, nghe Quách Minh gọi tên cậu thì còn ngạc nhiên hơn. Nhưng nhìn kỹ thì người trước mặt đúng là Sở Ngọc, cậu ta chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà đẹp lên nhiều vậy.
Nhận ra điều đó làm Du Hi càng khó chịu hơn, cậu ta không nhịn được nói đểu: "Một ngày một đêm không về ký túc xá, có phải mày làm chuyện gì không dám để người khác biết không?"
Sở Ngọc liếc mấy người này, lười trả lời, đi đến giường của mình kiểm tra.Trên bàn có vệt nước chưa khô, chăn cũng ẩm ướt, còn dính dính như bị đổ nước ngọt lên vậy.
Sở Ngọc cau mày, nhìn Du Hi lạnh lùng hỏi: "Ai làm?"
Du Hi bị nhìn giật cả mình, ngạc nhiên Sở Ngọc không nhẫn nhịn như trước, nhưng cậu ta không coi là chuyện gì to tát lắm, nói: "Hỏi tao làm gì, tao không biết."
Sở Ngọc nhìn Quách Minh lấm lét lén nhìn mình, lại nhìn Hạng Gia Minh không quan tâm, nhẫn nại hỏi lại: "Hai người cũng không biết là ai làm?"
Hạng Gia Minh không để ý tiếp tục chơi game, Quách Minh cười cười: "Chúng tôi không biết thật mà."
Trong ký túc xá chỉ có mấy người này, khi bọn họ không ở phòng sẽ khóa cửa, người khác cũng không vào được, nên chắc chắn bọn họ đang nói dối.
Nhưng Sở Ngọc cũng biết kết quả sẽ như vậy nên không thất vọng gì, cậu chỉ gật đầu nói: "Được, việc này không phải người làm vậy chắc là quỷ làm rồi."
Có trí nhớ của nguyên chủ, Sở Ngọc đã đoán được người làm việc này. Tình cảnh của nguyên chủ ở trường càng ngày càng không tốt cũng có công lao của bạn cùng phòng Du Hi.
Du Hi là phú nhị đại, từ đầu đã ghét nguyên chủ là người nghèo kiết hủ lậu, dẫn đầu cô lập cậu. Quách Minh là chó săn của Du Hi, cùng hai người khác trong lớp tập hợp thành một nhóm cùng nhau bắt nạt nguyên chủ.
Hạng Gia Minh không gia nhập bọn họ nhưng cũng thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ nguyên chủ, cậu ta không muốn làm trái nhóm Du Hi nhưng cũng sẽ không nói vài câu hỗ trợ cho nguyên chủ.
Chuyện nguyên chủ và thời húc trạch 'hẹn hò' cũng do Du Hi phát hiện và lan truyền ra ngoài. Từ sau chuyện đó, nhóm Du Hi bạo lực học đường nguyên chủ ác hơn, làm bẩn đồ của cậu trong ký túc xá chỉ là chuyện thường ngày. Nguyên chủ đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nhưng không được đáp lại, cậu chỉ có thể cố gắng khóa tất cả đồ của mình vào tủ. Nhưng chăn không thể cất vào tủ được nên trở thành mục tiêu ngày thường của nhóm Du Hi.
Tuy bọn họ chưa bao giờ nhận là mình làm mấy chuyện đó nhưng nguyên chủ biết, dù không phải Du Hi làm thì cũng là cậu ta ra lệnh hoặc bao che cho người làm. Tiếc là nguyên chủ không tìm được chứng cứ chính xác để tố cáo cậu ta.
Giáo viên chủ nhiệm cũng thiên vị Du Hi là con nhà có tiền, luôn nói Du Hi không phải người như thế, ngược lại nguyên chủ đã bị hất nước bẩn quá nhiều, những người khác không muốn ở chung ký túc xá với cậu nên rất khó để đổi ký túc xá cho cậu.
Chuyện hôm nay đương nhiên cũng do Du Hi và Quách Minh làm, hai người họ vừa nghe Sở Ngọc nói móc thế thì đều khó chịu cau mày, nhưng Du Hi lại khịa lại: "Vậy sao mày lại bị quỷ tìm đến tận giường thế, có phải làm chuyện gì phạm pháp không?"
"Chuyện đó thì chưa chắc," Sở Ngọc cười nói, "Nhỡ con quỷ đó là người thân nhà mày thì sao?"
"Mày! Ý mày là gì?" Du Hi chưa bao giờ bị Sở Ngọc cà khịa ngay mặt như vậy, vừa tức giận vừa giật mình, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được câu gì để nói lại. Quách Minh lập tức cố ý nói: "Ý của mày là Du Hi đã làm sao?"
Sở Ngọc đã có kế hoạch đối phó đám người này, giờ thể xác và tinh thần của cậu đều mệt, tối qua bị lăn qua lăn lại đến gần sáng, tỉnh dậy lại phải tiếp nhận chuyện mình xuyên sách, lại còn bày quán bán tranh cả ngày, giờ cậu lười nói chuyện với mấy người này.
Du Hi khịa thêm vài câu nhưng đều bị Sở Ngọc coi như gió thoảng qua tai, quan trọng là cậu còn không yếu đuối sợ hãi như xưa, mà như khinh thường cậu ta làm cảm giác ưu việt của Du Hi bị đánh tan, càng tức hơn.
Nhìn Sở Ngọc lau bàn như không nghe thấy gì, Du Hi tức giận đến gần cậu như động khẩu không được muốn động thủ. Nhưng cậu ta mới giơ tay lên thì khăn lau trong tay Sở Ngọc bỗng bay ra ngoài, đập thẳng lên mặt Du Hi.
Khăn mặt bẩn còn sũng nước, lực bay ra không nhỏ làm nó dính sát vào mặt Du Hi như đắp một cái mặt nạ siêu dày vậy, nhìn rất buồn cười.
"Phì..." Hạng Gia Minh không nhịn được cười lên tiếng, lại vội vàng che miệng quay đầu đi. Quách Minh thì đơ cả người nhìn Du Hi, như linh hồn còn chưa trở về thể xác.
Ngay cả Du Hi cũng đơ một lúc mới vội vàng túm khăn trên mặt xuống, ghê tởm nhổ phì phì vài cái, giận dữ nhìn Sở Ngọc hỏi: "Mày làm cái gì vậy?!"
"Trượt tay thôi mà," Sở Ngọc xin lỗi cho có, "Xin lỗi nhé."
Nhìn Sở Ngọc như vậy, Du Hi tức không nhịn được, mở mồm chửi to: "Sở Ngọc, mẹ nó có phải mày muốn chết không? Dám ném khăn vào tao?!"
"Tao đã nói là trượt tay rồi mà, sao mày tức giận thế?" Sở Ngọc còn nói, "Trả lại khăn cho tao, tao còn chưa lau bàn xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Romantikxuyên thư, sinh tử, đam mỹ