Chương 7.2

1.4K 127 1
                                    

Hà Dược vừa nghe đã hiểu ý Sở Ngọc, anh che miệng giả vờ ho, mắt lại liếc nhìn Thời Tranh đợi chỉ thị.

Tuy hôm nay vị sếp coi vàng bạc như mạng của anh cố ý đổi style trang phục nhưng quần áo chỉ mặc một ngày khác với căn nhà để ở rất lâu. Hà Dược nghĩ thầm không biết sếp có nhường nhịn Sở Ngọc không.

Thời Tranh không để ý ánh mắt của Hà Dược, trực tiếp nói: "Có thể, tùy em."

Sở Ngọc nhìn kỹ anh ta, hôm nay anh ta còn cố ý thay bộ quần áo bình thường nữa, Sở Ngọc hiểu ra Thời Tranh đang nhường nhịn mình.

Không ngờ nhân vật phản diện lại tốt tính thế. Dù sao cái đêm gặp lần đầu kia, hai người họ chỉ làm hành động thiếu nhi không nên xem thôi, không còn giao tiếp gì nữa, cậu không nghĩ đối phương sẽ nhận ra cậu không thích cách trang trí vàng bạc sáng mù mắt kia và còn chủ động bỏ thứ mình thích vì cậu.

Tuy có thể chỉ là tạm thời nhưng đã đủ.

Người như Thời Tranh sẽ không nhân nhượng vì mưu đồ thứ gì, nên anh ấy làm chuyện này chỉ vì anh ấy thật tâm muốn đối xử tốt với cậu mà thôi.

Sở Ngọc đột nhiên nghĩ: không phải anh ta trúng tiếng sét ái tình với cậu chứ?

Nếu không tổng giám đốc một tập đoàn lớn như anh ta, sao không bận rộn công việc mà lại rảnh rỗi đi giải quyết chuyện phiền toái cho cậu, còn nhân nhượng sở thích của cậu nữa?

Xem ra tuy thẩm mỹ của anh ta rất kỳ quái nhưng mắt nhìn người vẫn rất chuẩn! Sở Ngọc vui mừng nhìn anh ta.

Tầm mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì.

Hà Dược: "..." tôi không nên ở trong xe, tôi nên ở dưới đáy xe mới đúng.

Hà Dược không dám đánh gãy hai người họ, yên lặng đợi một lúc mới nói tiếp: "Vừa lúc sếp có căn nhà thích hợp yêu cầu của cậu."

"Ở khu Ngọc Tinh Hoa Phủ của trung tâm thành phố, căn hộ tầng 29 rộng 280m2, có thể nhìn đến cảnh sông, ánh sáng rất tốt, giao thông cũng thuận tiện. Lúc sếp mua là có cả trang trí cơ bản rồi, nhưng sếp không hay ở, nếu cậu Sở thấy hợp thì có thể sửa lại theo ý mình."

Tuy đời trước Sở Ngọc lương cao đủ chi tiêu, cũng đã mua một căn hộ rộng 200m2 nhưng ở ngoại ô thành phố, cậu còn chưa trả hết tiền mua nữa. Không như Thời Tranh, mua phòng trả hết một lần ở trung tâm thành phố, còn không thường ở, đương nhiên không có ý định cho thuê, chỉ mua để đó thôi.

Hiện tại cậu còn rơi vào tình trạng nghèo rớt mồng tơi nữa, Sở Ngọc càng ghen tị, với mức lương ở đời trước thì một căn nhà như thế cậu phải tốn 20, 30 năm mới trả góp hết.

Không biết Sở Ngọc đang ghen tị với mình, Thời Tranh hỏi: "Em có muốn đến xem không?"
Sở Ngọc tỉnh lại, đáp: "Có tiện không?"

"Cách đây không xa lắm." Thời Tranh nói.

Vì thế xe ô tô đỗ gần tiếng khởi động, chở bọn họ đến khu trung tâm.

Trên đường đi, Sở Ngọc và Thời Tranh tranh thủ ký hợp đồng sống chung kia. Lúc ký tên mình, Sở Ngọc theo thói quan viết tên đời trước, khi nhận ra, cậu do dự nhưng cuối cùng cũng không sửa.

Nhìn Thời Tranh đã để ý, Sở Ngọc cười nói: "Tôi định đổi thành tên này, giờ ký tên này luôn cũng được."

Thời Tranh nghe vậy lại hỏi: "Sao phải đổi?"

Sở Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: "Vì hiện tại tôi đã không phải Sở Ngọc trong quá khứ, đổi tên cũng như mở ra một cuộc sống mới."

Để Thời Tranh không nghĩ là cậu cố ý ký tên giả, Sở Ngọc còn nói: "Từ ngày gặp anh, tôi đã là một Sở Ngọc hoàn toàn mới rồi."

Sở Ngọc không thể nói mình là xuyên sách được, nhưng cậu cũng không muốn tìm một lý do tùy tiện, dù sao đây cũng là tên của cậu, cậu muốn được dùng cái tên này.

May mà chuyện đổi tên hoặc đổi tính sau khi gặp biến động lớn trong cuộc sống không phải chuyện hiếm, lý do của Sở Ngọc cũng không phải nói dối, nhưng không ai sẽ nghĩ đến chuyện xuyên sách, họ chỉ nghĩ cậu bị chuyện đau khổ gì đó làm suy sụp, sau đó họ sẽ không hỏi kỹ để không chọc trúng chỗ đau của cậu.

Nhưng điều Sở Ngọc không ngờ đến là, Thời Tranh lại hiểu câu nói của cậu theo nghĩa khác.

Từ ngày gặp anh, tôi đã là một Sở Ngọc hoàn toàn mới... Không phải đang nói Sở Ngọc quyết định thay đổi vì anh sao?

Đây ... đây có phải lời tỏ tình không?

Thời Tranh bắt đầu nghĩ linh tinh, anh cụp mắt, nói nhỏ: "Tên này rất hay."

Ngọc trong kim ngọc, hợp sở thích của anh. Có phải Sở Ngọc gặp anh mới chọn chữ 'ngọc' này không, có phải cậu đang ám chỉ điều gì không?

Sở Ngọc cười: "Tôi cũng thấy vậy."

<><><>

Thời Tranh: không thể có nhiều chuyện trùng hợp thế được, cậu ấy đang tỏ tình tôi!

Sở Ngọc: ... anh nghĩ nhiều quá rồi!

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ