"Chuyện gì đây?'' Sở Ngọc không hiểu hỏi.
Thời Tranh ngẩn người, giờ mới chú ý xung quanh mình đang đóng băng, giật mình, chảy mồ hôi lạnh sau lưng.
Khi Ma Long cảm xúc kích động sẽ làm nhiệt độ hoàn cảnh xung quanh hạ xuống, hoặc trực tiếp đóng băng luôn, nhưng chỉ cần chú ý là có thể khống chế, sẽ không đột nhiên đóng băng cả vùng. Nhưng hiện tại lực lượng của Thời Tranh chưa khôi phục, mãi mới khôi phục năng lực đóng băng thì lại không khống chế được, anh không nghĩ sẽ bại lộ trước mặt Sở Ngọc nhanh thế.
"Tảng băng này... hình như lan ra từ chỗ anh.'' tảng băng đã tràn ra 30cm, vây xung quanh Thời Tranh, Sở Ngọc đưa tay chạm thử tay anh.
"Hả? Nhiệt độ vẫn bình thường mà...'' Sở Ngọc phát hiện trên người Thời Tranh không có miếng băng nào, cũng không có khí lạnh, rất bình thường, nên càng kỳ quái.
Thời Tranh: "..."
"Có thể là điều hòa hỏng rồi...'' Thời Tranh miễn cường tìm lý do, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cố gắng tan mất tảng băng kia, nhưng lại sợ mất khống chế tầng băng lan rộng hơn. Cả người anh căng cứng, động tác đều biến thành cẩn thận từng li từng tí.
Sở Ngọc nghe vậy quay đầu nhìn điều hòa, nhưng không phát hiện nó có vấn đề gì, lúc quay lại đã thấy tảng băng đang hòa tan. Cậu lại tỉ mỉ nghiên cứu một lát vẫn không tìm ra nguyên nhân gì nên thôi.
Thời Tranh lo lắng đề phòng nửa ngày, lúc rời đi với Sở Ngọc mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao người bình thường cũng không tin dị năng gì gì đó, Sở Ngọc chắc tạm thời không nghĩ đến đó đâu, nhưng nếu chuyện này lại tiếp diễn thì khó nói.
Thời Tranh tự trấn an mình, sau đó phải cẩn thận hơn. Anh định tiết lộ dần nhưng không phải kiểu này, anh chỉ định kể chuyện cổ tích giới thiệu về Ma Long và thế giới kia của anh, để Sở Ngọc có ấn tượng tốt với Ma Long rồi anh mới chậm rãi công bố thân phận thật của mình. Tuyệt đối không được để Sở Ngọc phát hiện ra trước!
Tiếc là kế hoạch này tiến hành không thuận lợi lắm, vì Sở Ngọc vội vàng làm tác phẩm dự thi, không có thời gian nghe anh kể chuyện. May mà sau đó anh cũng không lộ sơ hở rõ ràng như vậy, và dần dần cũng khống chế được năng lực này, anh chuyên môn dùng để điều tiết nhiệt độ giúp Sở Ngọc đang mang thai, cũng coi như tăng lên tâm tình và hiệu suất công tác của cậu.
Vài ngày trước hạn cuối, Sở Ngọc thành công hoàn thành toàn bộ tác phẩm và gửi cho ban tổ chức.
Vòng sơ tuyển không cần tác phẩm thật, chỉ cần có bản thiết kế và ảnh chụp quần áo thôi. Thời Tranh bảo người tìm cho Sở Ngọc một đội chụp ảnh nổi tiếng đến chụp một bộ ảnh với ánh sáng hoàn mỹ ngay trên ban công nhà. Sở Ngọc rất hài lòng, không tu chỉnh thêm mà gửi cho ban tổ chức luôn.
Vòng sơ tuyển cũng không cần người mẫu, dùng ma-nơ-canh là được. Sở Ngọc thấy hơi tiếc, vì nếu Thời Tranh mặc vào thì hiệu quả còn tốt hơn. Vòng chung kết mới có cơ hội dùng người mẫu triển lãm tác phẩm, Sở Ngọc dự thi vì cúp vàng nên thấy không có vấn đề gì. Có cái là quần áo cậu đều thiết kế cắt may theo số đo của Thời Tranh, đến lúc người mặc không phải anh thì sợ là phải điều chỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Romancexuyên thư, sinh tử, đam mỹ