Chương 5.2

1.5K 133 0
                                    

"Mẹ mày..." Du Hi tức chết rồi, phẫn nộ ném khăn về phía Sở Ngọc, "Được! Bố trả mày!"

Du Hi ném khá chuẩn, khăn lau thẳng tắp bay về phía Sở Ngọc, nhưng chưa chạm vào mục tiêu thì Sở Ngọc đã nâng tay nhẹ nhàng vẫy, nó lại bay ngược lại với tốc độ nhanh gấp hai, đập 'bộp' vào mặt Du Hi, một lần nữa trở thành một cái 'mặt nạ' rẻ tiền.

"Sorry, phản xạ có điều kiện." Sở Ngọc cười khẩy, "Lần sau nhớ trả lại bằng cách bình thường đấy, không tao lại phản xạ có điều kiện thì mệt lắm."

Quách Minh và Hạng Gia Minh đứng xem yên tĩnh như hai con gà.

Du Hi đứng thở hồng hộc vì tức: "..."

Ba người đều nghe thấy hàm ý uy hiếp trong lời nói của Sở Ngọc, giật mình thon thót.

Lần đầu tiên không nói, nhưng lần thứ hai Du Hi đột nhiên ném khăn lau về phía Sở Ngọc mà cậu lại có thể phản kích, lập tức vung tay hất cái khăn vào mặt Du Hi... Ba người không ngờ Sở Ngọc mềm yếu chịu bắt nạt lại có thân thủ tốt như vậy.

Tuy Du Hi tức sắp ngất nhưng cậu ta không muốn bị khăn lau bẩn đập mặt lần nữa nên chỉ có thể nén giận đưa khăn cho Sở Ngọc. Cảm nhận được uy hiếp che giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh của Sở Ngọc, Du Hi không dám lại tìm đánh.

Cậu ta chỉ có thể oán thầm: "Coi như hôm nay mày gặp may, ngày mai tao nhất định sẽ tìm người dạy cho mày một bài học!"

Sở Ngọc dạy dỗ Du Hi xong thấy cả người thoải mái hơn hẳn, lại cúi đầu dọn xong cái bàn rồi mở tủ lấy đồ đi tắm, chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm.

May mà chăn không bị ướt nhiều lắm, không thấm xuống đệm, hiện tại sắp vào hè, Sở Ngọc ném chăn ướt lên bàn, lấy chăn mùa hè ra đắp.

Ngày hôm sau, Sở Ngọc thức dậy, ăn sáng rồi chuẩn bị đến bệnh viện An Hoa, trên đường còn thuận tiện nhắn tin cho Thời Tranh.

Sở Ngọc: Tôi sắp đến nơi rồi, phòng bệnh số bao nhiêu vậy?

Thời Tranh: Tôi chờ em ở cổng bệnh viện.

Sở Ngọc: ok.

Bệnh viện An Hoa là bệnh viên tư nhân khá sang trọng, phần lớn xe cộ ra vào là xe xịn. Sở Ngọc vừa đến cổng đã ngó nghiêng tìm người đàn ông lóe sáng nhất ở đây, kết quả người tìm được rồi nhưng Sở Ngọc suýt không nhận ra người này là người hôm qua.

Không đeo vàng bạc châu báu từ đầu đến chân, hôm nay Thời Tranh mặc một bộ vest đen đơn giản, nhưng anh ta vẫn là điểm sáng nhất ở đây. Bộ vest nhìn đơn giản nhưng được cắt may ôm sát cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông. Áo sơ mi bằng tơ tằm đẹp đẽ quý giá, làm nổi bật làn da màu nâu khỏe mạnh của anh ta. Cả người anh ta như đang liên tục phát tán hormone dụ dỗ người khác vậy.

Ban đầu Sở Ngọc bị bất ngờ, sau đó thì nhìn chằm chằm thưởng thức anh ta, nghĩ thầm con mắt nhìn người của mình vẫn rất chuẩn, hôm qua anh ta mặc lố lăng như thế đã đẹp rồi, hôm nay thay quần áo bình thường còn đẹp trai hơn gấp mười lần.

Sở Ngọc không biết Thời Tranh cũng nghĩ vậy.

Đã một ngày không gặp, Sở Ngọc càng thu hút hơn. Vừa nhìn thấy cậu, Thời Tranh cảm thấy ấm ức trong lòng từ hôm qua tan biến, trái tim bắt đầu đập loạn.

Hà Dược đứng cạnh anh ta còn bất ngờ hơn. Tuy hôm qua anh ta đã xem ảnh chụp, nhưng người trước mắt và người trong ảnh như hai con người hoàn toàn khác nhau. Dù Hà Dược đã gặp qua rất nhiều trai xinh gái đẹp nhưng anh ta cũng phải công nhận là Sở Ngọc có khí chất rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Vì người thật và tư liệu khác nhau quá nên Hà Dược nhìn hơi lâu, đột nhiên một bóng đen to lớn che mất tầm mắt của anh.

Hà Dược: "..." nhận ra mình vừa làm việc ngu ngốc gì, anh vội cúi đầu.

"Hai người chờ tôi có lâu không?" Sở Ngọc đi đến trước mặt Thời Tranh chào hỏi, lại nhìn Hà Dược hỏi: "Anh là?"

Hà Dược vội chủ động giới thiệu: "Chào cậu Sở, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Thời, Hà Dược."

"Chào trợ lý Hà." Sở Ngọc cười nói, "Chúng ta vào luôn chứ, bên ngoài nắng quá."

Thời Tranh nhanh chóng dẫn Sở Ngọc đến phòng bệnh của Mã Bân, gặp Mã Bân 'tự nguyện" xin lỗi và bồi thường cho cậu.

Tình trạng hiện tại của đối phương rất thê thảm, vết thâm tím hôm qua còn bị sưng lên. Xương sườn còn bị nứt, những chỗ khác cũng bị bầm, giờ hắn ta chỉ có thể nằm trên giường không thể động đậy.

Không biết có phải có bóng ma trong lòng không mà vừa nhìn thấy Sở Ngọc và Thời Tranh Mã Bân đã co rúm người, lại thấy Hà Dược đi theo sau hai người, hắn ta run kinh hơn.

"Cậu Mã, cậu đã đồng ý xin lỗi và bồi thường cho người bị hại, Hiện tại cậu Sở đã đến, cậu có thể bắt đầu rồi." Hà Dược cười nói với Mã Bân.

Mã Bân run run nhớ lại cảnh mình vừa tỉnh lại đã bị đối phương bắt lại thẩm vấn, vì không thành thật nên bị bác sĩ y tá trong bệnh viện cố ý bôi thuốc rất mạnh, sau đó còn bị đối phương đe dọa nữa.

Mã Bân rất hối hận sao mình lại trêu vào Sở Ngọc làm gì, giờ bị dạy dỗ thảm thiết như vậy. Ai biết Sở Ngọc uống thuốc mê rồi mà còn có thể đánh hắn nứt xương chứ, mất chỗ dựa là Thời thiếu gia rồi nhưng lại có thể làm Thời Tranh ra mặt giúp!

Vậy trước đó cậu ta nhẫn nhục như thế làm gì! Nếu biết trước cậu ta có thể mời gia chủ nhà họ Thời ra mặt thì có gan to bằng trời hắn cũng không dám lên kế hoạch mê gian cậu ta!

Hiện tại thì hay rồi, hắn đã đồng ý xin lỗi và bồi thường cho cậu ta, nhưng nhỡ Thời Tranh không đồng ý thả hắn thì ...

Để mình không bị trừng phạt nữa, Mã Bân rất chân thành xin lỗi Sở Ngọc, còn khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, cộng với khuôn mặt xanh tím kia tạo thành thảm cảnh không nỡ nhìn.

Sở Ngọc không nhìn nổi, lên tiếng đánh gãy lời hắn: "Được rồi, việc này coi như xong, tôi sẽ không truy cứu nữa."

"Nhưng anh nhớ sau đó đừng làm mấy chuyện thất đức như vậy nữa, tôi sợ anh không gặp được người dễ tính như tôi thì..." Sở Ngọc chân thành khuyên nhủ.

Bị người 'dễ tính' đánh mặt mũi bầm dập, Mã Bân không dám ho he gì.

Hắn cẩn thận lén nhìn Thời Tranh vẫn lạnh lùng như trước, vội nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ tu thân dưỡng tính, sau đó tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa!"

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ