Sở Ngọc cau mày, lục lọi trí nhớ, nhận ra vị khách không mời trước mặt là bạn chó của Thời Húc Trạch, tên là Triệu Thái Lâm, là phú nhị đại ăn bám gia đình.
Nếu Mã Bân chỉ tính là tùy tùng hoặc tên người hầu mà Thời Húc Trạch không quen lắm thì Triệu Thái Lâm xem như bạn bè của Thời Húc Trạch, tình cảm cũng khá bền chắc.
Trong cốt truyện, Triệu Thái Lâm cũng là một nhân vật khá quan trọng, hắn, Thời Húc Trạch và ánh trăng sáng Đào Tư Dịch tính là bạn chơi từ nhỏ, hắn biết rõ Thời Húc Trạch thích ánh trăng sáng, cũng cổ vũ hai người đến với nhau. Đầu truyện, Triệu Thái Lâm cư xử ác ý với thế thân Sở Ngọc, đến đoạn giữa và cuối thì lại chuyển đầu súng sang thụ chính, hắn còn nghĩ đủ mọi cách để tác hợp Thời Tranh và ánh trăng sáng nữa.
Mà hắn lại là bạn thân của Thời Húc Trạch nên tuy làm rất nhiều chuyện ghê tởm, bắt nạt chèn ép thụ chính nhưng cuối cùng hắn vẫn không bị trừng phạt gì như tra công. Khi ánh trăng sáng lộ bộ mặt thật, hắn chỉ tỏ vẻ chuyển lập trường và nói vài câu sám hối là tẩy trắng thành công.
Sở Ngọc nghĩ xong, tháo tai nghe xuống, căm ghét nhìn hắn nói: "Mày nói cái quái gì vậy? Ai muốn lôi kéo Thời Húc Trạch hả?"
Triệu Thái Lâm kinh ngạc nhìn Sở Ngọc lạ lẫm trước mặt, nhưng hắn vẫn khinh thường cậu như cũ, cười khịa nói: "Đương nhiên là mày rồi, nếu không mày đổi phong cách này cho ai xem hả? Chắc tốn không ít tiền chứ?"
Triệu Thái Lâm chậc chậc nhìn Sở Ngọc: "Hôm đó bị A Trạch mắng kinh vậy mà vẫn có thể bám dính lấy cậu ấy, mày thật là tiện! Lúc nãy A Trạch còn bảo với tao là tuy mày có thay đổi, đỡ nhà quê hơn trước đây nhưng cậu ấy đã đá mày rồi! Không quay lại với mày nữa đâu!"
"Nhưng thế mới đúng, mày chỉ là thế thân vừa nghèo vừa quê mùa thôi, kém xa Tư Dịch nhé!" Triệu Thái Lâm khinh bỉ nhìn Sở Ngọc từ trên xuống dưới: "Mày đừng mơ hão, A Trạch vĩnh viễn sẽ không thích mày, cậu ấy và Tư Dịch mới là một đôi trời sinh. Còn loại nghèo nát như mày thì nên nhận rõ hiện thực mà biết thân biết phận đi, đừng nghĩ bám lấy A Trạch nữa."
Sở Ngọc nghe hắn pằng pằng pằng nói một đống như súng liên thanh, giận quá mà cười: "Thời Húc Trạch nói hắn đá tao?"
Triệu Thái Lâm: "Chứ còn gì nữa, mày còn không tin hả? Chẳng lẽ mày nghĩ mày còn cơ hội đến với A Trạch sao?"
"Không." Sở Ngọc cười khẩy, "Tao cũng nghĩ mặt hàng như hắn là tuyệt phối với Đào Tư Dịch, tao chúc chúng nó sống cùng đến đầu bạc răng long! Mà mày đúng là chó săn nghe lời của Thời Húc Trạch đấy!"
"Tao mong mấy đứa nhà giàu không biết lễ phép, khinh thường người nghèo như chúng mày dây dưa cùng nhau đến chết, đừng đến quấy rầy người không liên quan là tao được không? Biết tao và Thời Húc Trạch không còn quan hệ mà còn chạy đến tìm tao, nói thật, mày có phải tiện không?" Sở Ngọc chán ghét nói, "Mà tao cần đính chính một chuyện, là tao đá Thời Húc Trạch, tao không quan tâm nó bốc phét như thế nào với mày, tao chỉ mong sau đó chúng mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, ok? Nhìn thấy mặt chúng mày là tao đã thấy ghê tởm không muốn ăn cơm rồi. Nếu mà chúng mày lại đến tìm tao thì tao không ngại tiễn chúng mày vào bệnh viện làm bạn với Thời Húc Trạch đâu."
Triệu Thái Lâm bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Ngọc đâm cho lạnh sống lưng, giờ hắn mới nhận ra Sở Ngọc không chỉ thay đổi phong cách mà cả người nó như biến thành người khác vậy.
Dù sao đây là tiệm ăn ở ngoài đường, không tiện trực tiếp động tay động chân nên Sở Ngọc liếc xéo hắn rồi coi hắn như không khí, đeo tai nghe nhìn vào màn hình điện thoại.
Triệu Thái Lâm tỉnh thần lại, nhận ra mình vừa bị Sở Ngọc dọa sợ, hắn tức giận giật phăng điện thoại trong tay cậu, mắng to: "Mày giả vờ giả vịt gì chứ?! Còn nói mày đá A Trạch, không phải lần trước A Trạch dọa chia tay, mày còn quỳ xuống ôm chân cậu ấy cầu xin sao, giờ còn giả vờ cái gì?"
"Còn bảo chúng tao đừng xuất hiện trước mặt mày nữa, không phải mày đang lén lút xem video của A Trạch sao, còn giả vờ cái..."
Triệu Thái Lâm nhìn xuống màn hình điện thoại, nhìn rõ người trên đó, hóa đá.
"....."
Hắn nhắm mắt, lại mở ra, phát hiện người trên màn hình vẫn lạnh lùng dõi theo hắn như sắp nhào ra màn hình cắn đứt đầu hắn vậy, hắn run lẩy bẩy nói: "Chú.... chú Thời?!!!"
***
Thời Húc Trạch cảm thấy từ sau đêm sinh nhật năm nay, cuộc sống của hắn vẫn không thuận. Đầu tiên là biến mình thành kẻ ngốc khi nhận nhầm Sở Ngọc thành Đào Tư Dịch trên party, sau đó lại bị mắng vì một tên tùy tùng gây chuyện. Tiếp theo thế thân bị hắn coi rẻ đột biến, chủ động đá hắn. Hắn đã hạ mình tìm đến gặp tận nơi để xin lỗi rồi mà cậu ta còn đánh hắn một trận nữa!
Tức giận hơn là sau khi bị đánh, hắn còn không thể trả thù Sở Ngọc, một bụng lửa giận chỉ có thể nghẹn xuống!
Nhớ lại những lời trợ lý Hà nói, Thời Húc Trạch cảm thấy máu dồn lên não.
Theo lời Hà Dược thì đêm đó đối tượng Mã Bân kê đơn đúng là Sở Ngọc, nhưng hắn lại bị Thời Tranh bắt tại trận, Mã Bân thì xui xẻo còn Sở Ngọc lại gặp may.
Thời Tranh biết tình huống của Sở Ngọc xong thì rất bất mãn chuyện Thời Húc Trạch bao nuôi Sở Ngọc làm thế thân, sau đó không những bảo trợ lý cũ nay là phó Giám đốc truyền lời giáo dục hắn một trận mà còn ưu đãi Sở Ngọc, dặn dò nếu cậu ta lại bị tùy tùng của Thời Húc Trạch hoặc bản thân Thời Húc Trạch quấy rầy thì cậu có thể tìm Thời Tranh xin giúp đỡ.
Vậy nên sau khi hắn bị Sở Ngọc đánh một trận nhừ tử thì Hà Dược nhanh chóng xuất hiện, nhưng không phải để cứu hắn mà để làm chỗ dựa cho Sở Ngọc!
Hà Dược còn báo cho Thời Húc Trạch là nếu đã chia tay thì hắn đừng đi tìm Sở Ngọc nữa, nếu bị Thời Tranh biết thì hậu quả không chỉ là một trận giáo dục miệng thôi đâu.
Lúc đó Thời Húc Trạch mới khỏe hơn chút, đang nằm nghĩ cách trả thù Sở Ngọc, mà nghe Hà Dược nói xong, hắn suýt tức đến nội thương. Nhưng Thời Tranh như ngọn núi lớn đè trên đầu hắn, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhìn qua hắn bị Sở Ngọc đánh rất thảm nhưng thật ra không bị thương nặng, Thời Húc Trạch nằm hai ngày là được ra viện rồi. Nhưng Sở Ngọc cố ý đánh vào mặt hắn nên bầm tím trên mặt chưa tiêu hết, Thời Húc Trạch chỉ có thể trốn trong nhà, không dám đến công ty, bạn bè mời uống rượu cũng từ chối hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Romancexuyên thư, sinh tử, đam mỹ