"Thời Húc Trạch nhắn muốn gặp em?'' Thời Tranh thấy vậy cau mày.
Sở Ngọc: "Đây anh xem này. Chắc đúng là hắn chứ, em nghĩ chả có ai đùa như vậy cả.''
Thời Húc Trạch đã bị Sở Ngọc chặn từ lâu rồi, Thời Tranh cũng cắt đứt liên lạc với hắn, nên hắn chỉ có thể dùng tài khoản khác nhắn cho Sở Ngọc thôi. Vì để chắc chắn Sở Ngọc sẽ đọc được, hắn đã nhắn đi nhắn lại rất nhiều lần, ngôn từ ăn nói khép nép, làm gì còn thái độ cao cao tại thượng coi 'Sở Ngọc' như con chó gọi là đến đuổi là đi nữa chứ.
Sở Ngọc nghĩ Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch đã được dạy dỗ đủ rồi, không chừng còn oán hận không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu không ngờ hắn còn dám nhắn tin muốn hẹn gặp cậu nói chuyện, thấy cậu không đọc còn dai dẳng nhắn đi nhắn lại như vậy nữa làm cậu rất kỳ quái.
Yên lặng lướt đọc hết mấy tin nhắn, Sở Ngọc vẫn không hiểu nổi, nhẹ 'Chậc' một tiếng.
"Em không hiểu đầu óc của hai người này nghĩ gì nữa?! Suy nghĩ của bọn họ luôn kỳ lạ đột phá sức tưởng tượng của em!'' Sở Ngọc không nhịn được cảm thán.
Thời Tranh giận đen mặt hỏi: "Thời Húc Trạch muốn gặp em làm gì?''
"Hắn nói muốn gặp mặt trực tiếp để xin lỗi vì trước kia đã lừa 'Sở Ngọc' làm thế thân.'' Sở Ngọc ý tứ hàm xúc không rõ nói, "Còn nói Đào Tư Dịch cũng thấy hành vi này rất sai trái, cũng muốn gặp mặt để xin lỗi và bồi thường cho em.''
Thời Tranh cau mày: "Thôi kệ bọn họ đi.'' ai biết hai người họ đang tính toán gì chứ. Gặp mặt trực tiếp để xin lỗi? Kẻ ngu mới tin.
Mới một thời gian ngắn trước thôi, Thời Húc Trạch còn nhận định Sở Ngọc đang chèn ép Đào Tư Dịch nên nóng đầu chạy đến chất vấn bọn họ, rõ ràng là không cảm thấy mình đã làm gì xin lỗi Sở Ngọc. Còn Đào Tư Dịch thì khỏi nói, hắn còn tính toán hắt nước bẩn lên người Sở Ngọc để dời sự chú ý của cộng đồng mạng cơ mà.
Bọn họ mà thật lòng muốn xin lỗi thì cũng chẳng cần kéo dài đến tận bây giờ rồi. Nên giờ Sở Ngọc thấy Thời Húc Trạch nhắn muốn xin lỗi mà như đọc được chuyện cười gì ấy.
Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch cũng không ngu đến mức đó, biết lý do này sợ là rất khó thuyết phục Sở Ngọc nên ngôn từ rất chân thành, còn nói có một số đồ vật cần trả lại cho cậu rồi liệt một danh sách dài những đồ mà nguyên chủ từng tỉ mỉ chuẩn bị cho Thời Húc Trạch gắn với những ký ức xúc động, nhắn rất tình cảm mùi mẫn, như nghĩ rằng làm vậy có thể xúc động Sở Ngọc.
Nhưng họ nghĩ vậy cũng đúng thôi, trong mắt Thời Húc Trạch thì tình yêu điên cuồng 'Sở Ngọc' từng dành cho hắn không thể giả tạo được, cho dù bây giờ cậu muốn quên đi những ký ức trong quá khứ đó nhưng vẫn sẽ có cảm giác phức tạp khi nhớ lại. Lý do xin gặp rất lý trí thành khẩn, lại thêm con bài cảm tình gợi lên vài ký ức tốt đẹp còn sót lại, nhỡ may mắn làm Sở Ngọc thay đổi thái độ thì sao?
Dù sao Thời Húc Trạch nghĩ dù Sở Ngọc không còn cảm tình với mình thì cũng có oán hận vì đã bị lừa dối, rồi hận lây sang Đào Tư Dịch, nếu không sao lại bảo Thời Tranh trả thù hai người họ. Nếu vậy sao cậu ta sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt trực tiếp để xử lý hết mấy ân oán đó hoặc để cười nhạo châm chọc bọn họ được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Romancexuyên thư, sinh tử, đam mỹ