Sở Ngọc định về ký túc xá trước để dọn đồ, Thời Tranh muốn đi theo nhưng bị cậu từ chối, dù sao dạo này có vẻ Thời Tranh rất rảnh, Sở Ngọc cảm thấy nếu thân thể anh không có vấn đề gì thì nên tập trung làm việc hơn, tránh sau đó bị đứa con bất hiếu Thời Húc Trạch đoạt quyền.
Thời Tranh không cần quản chuyện kinh doanh của công ty nhà họ Thời nhưng đúng là dạo gần đây hạng mục hợp tác với Eugene cần giải quyết gấp nên anh nghe lời Sở Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong nhà làm việc.
Sở Ngọc đến ký túc xá thì phát hiện mấy người Du Hi lại kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng lần này bọn hắn không đụng lên khiêu khích mà âm thầm lén nhìn cậu như đợi xem kịch vui.
Sở Ngọc cau mày, không biết Du Hi lại có âm mưu gì?
Nhưng nghĩ mình cũng đã có chuẩn bị nên Sở Ngọc chỉ cười khẩy. Nếu Du Hi có âm mưu gì nữa thì đúng lúc lắm, lần này cậu chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn ngoan ngoãn dễ bảo.
Du Hi giả vờ như không có chuyện gì, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn chằm chằm Sở Ngọc. Khi cậu vừa mở ngăn tủ lấy đồng hồ ra thì hắn lộ rõ sự mừng thầm trên mặt.
"Đây... đây không phải đồng hồ Thụy Sĩ của tao sao?! Sao nó lại ở chỗ mày hả?'' Du Hi lập tức thay biểu tình tức giận, trừng mắt nhìn Sở Ngọc kêu lên: "Tao đã nói sao mà tìm mãi không thấy, hóa ra do mày lấy trộm của tao hả?''
"Mày dám lấy trộm đồ của tao, mày có biết nó bao nhiêu tiền không hả?''
Khi Sở Ngọc nhìn rõ cái đồng hồ trong tủ thì đã đoán được âm mưu của Du Hi là gì, cậu nghe hắn gặng hỏi thì quay đầu lại cười mỉa hỏi: "Mày xác định cái đồng hồ này là tao lấy?"
"Mày lấy ra từ ngăn tủ của mày, trước đó ngăn tủ của mày còn bị khóa nữa, không phải mày trộm thì là ai?" Du Hi giả vờ tức giận nói, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lộ dấu vết đắc ý, "Cái đồng hồ này giá hơn 10 vạn đấy, mấy hôm nay tao tìm khắp nơi mà không thấy, hóa ra là mày lấy trộm nó! Mấy người bọn tao đều tận mắt thấy mày lấy nó ra khỏi ngăn tủ của mày mà mày còn không biết xấu hổ chối đây đẩy sao?"
"Du Hi nói đúng,'' Quách Minh phụ họa, "Chúng tao đều thấy là chính mày lấy cái đồng hồ ra khỏi ngăn tủ của mày, mày chối kiểu gì nữa?!''
Sở Ngọc thản nhiên nói: "Nếu tao không thừa nhận thì sao? Hay tao báo cảnh sát hộ chúng mày nhé?''
"..." Du Hi biết Sở Ngọc sẽ không nhận nhưng hắn không nghĩ cậu sẽ bình tĩnh như vậy. Cái loại nghèo mạt sát như Sở Ngọc có khi cả đời cũng không đeo nổi một cái đồng hồ Thụy Sĩ, giờ gặp chuyện này sao nó không hoảng sợ?
"Tao thấy mày là chưa gặp quan tài thì chưa đổ lệ." Du Hi ép dự cảm xấu trong lòng xuống, hung tợn nói với Sở Ngọc: "Báo cảnh sát thì báo đi! Ký túc xá có kẻ trộm, tao phải gọi báo cho giáo viên chủ nhiệm, mày chờ bị đuổi học đi!''
Giáo viên chủ nhiệm vừa đến, nghe Du Hi nói định báo cảnh sát thì đen mặt, ngăn cản hắn, bảo phải hỏi kỹ mọi chuyện đã.
Sở Ngọc còn chưa nói gì, vì vốn cậu có làm chuyện trộm cắp này đâu, Du Hi đã luyên thuyên nói một tràng.
"Em biết nhà Sở Ngọc nghèo, nhưng nghèo đến đâu thì cũng không thể ăn trộm đồ của người khác chứ? Đây là đồng hồ Thụy Sĩ giá hơn 10 vạn đấy! Là món quà cha em tặng vào ngày lễ trưởng thành! Em thì hay dùng rồi vứt đồ lung tung. Em cứ tưởng em tùy tiện vứt cái đồng hồ này vào chỗ nào đó, không nghĩ ra là do Sở Ngọc ăn trộm giấu vào trong ngăn tủ! Thầy xem, những người trong ký túc xá đều tận mắt thấy nó lấy cái đồng hồ ra từ tủ của nó! Giờ mới nhớ, trước kia em từng mất mấy món hàng hiệu nước hoa, có khi đều do Sở Ngọc lấy đấy ạ!''
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Quách Minh và Hạng Gia Minh hỏi: "Hai em đều thấy Sở Ngọc lấy đồng hồ từ trong ngăn tủ ra đúng không?''
Quách Minh: "Vâng, tất cả mọi người đều thấy! Ngăn tủ của Sở Ngọc còn bị khóa nữa, trừ nó thì không ai mở ra được!''
Hạng Gia Minh thì vẫn giữ yên lặng, bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm, hắn lén nhìn Sở Ngọc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Giáo viên chủ nhiệm cau mày nhìn Sở Ngọc: "Sở Ngọc, em vẫn không chịu nhận sao?"
Sở Ngọc phụt cười nói: "Vì sao tôi phải nhận việc mình không làm chứ? Mấy người có phải được giáo dục đầy đủ không vậy, vì giội nước bẩn cho tôi mà mấy người cứ nói không suy nghĩ thế à? Nếu là tôi làm thật thì tôi có ngu đâu mà lấy tang vật ra trước mặt mấy người hả? Mà tôi trộm đồng hồ xong không để đeo, cũng không cầm đi bán mà lại cất trong tủ để chờ mấy người đến bắt quả tang à? Với chỉ số thông minh của mấy người thì có lẽ điều đó là bình thường, nhưng cũng đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ!''
"..." mấy người bị Sở Ngọc nói vừa tức vừa thẹn, Du Hi lập tức hét to: "Sao lại không thể hả? Mấy đứa nghèo mạt sát như mày vừa nhìn thấy đồng hồ Thụy Sĩ thì chắc chắn sẽ bị lóe mù mắt, đầu nóng lên liền lấy trộm, sau đó muốn bán nhưng không biết bán như thế nào!"
Sở Ngọc bình tĩnh nói: "Vậy thì báo cảnh sát đi, để xem họ có dùng lý lẽ người nghèo là có tội như mày để phá án không."
"Sở Ngọc, em đừng mạnh miệng." giáo viên chủ nhiệm bày tư thái khuyên giải, "Cái đồng hồ này không rẻ, nếu báo cảnh sát bị lập án thì có thể sẽ bị phạt tù. Hiện tại em chỉ cần trả đồng hồ lại cho Du Hi và nói xin lỗi, phía trường học thì thầy sẽ cố gắng giúp em tranh thủ bị xử phạt nhẹ nhất. Em từ nông thôn thi đỗ đại học ở Hải Thành cũng không dễ dàng gì, đừng kích động làm chuyện hủy hoại tương lai. Thừa nhận sớm sẽ được khoan hồng, em nói dối chỉ làm mình có nguy cơ bị vào tù mà thôi!''
"Thầy nhận định em là kẻ ăn trộm? Hóa ra ngày xưa thầy học chuyên ngành cảnh sát chứ không phải sư phạm ạ?'' Sở Ngọc cười mỉa.
"..." giáo viên chủ nhiệm thấy Sở Ngọc thờ ờ thì tức giận nói, "Sở Ngọc! Em phạm lỗi lớn vậy mà còn không nghe lời khuyên của thầy! Người trong ký túc xá đều tận mắt thấy cái đồng hồ ở trong ngăn tủ bị khóa của em! Giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, em lại nói không phải em làm? Em có chứng cứ gì chứng minh không?''
Vấn đề logic và mấy điểm đáng ngờ Sở Ngọc nói thật ra giáo viên chủ nhiệm cũng biết. Nhưng từ trước đến nay hắn luôn muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, hắn không hy vọng trong lớp mình sẽ xảy ra chuyện phạm pháp cần báo cảnh sát. Mà nhà Du Hi giàu có, ngày lễ ngày tết cũng tặng hắn không ít quà, còn Sở Ngọc, trong ấn tượng của hắn cậu ta là người mềm yếu hay bị bắt nạt nên giáo viên chủ nhiệm đương nhiên nghiêng về phía Du Hi, muốn Sở Ngọc cúi đầu nhận tội rồi bị xử phạt cho xong chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Roman d'amourxuyên thư, sinh tử, đam mỹ