Chương 19.1

1K 68 0
                                    

Sở Ngọc và Thời Tranh ăn ý không nói chuyện đã xảy ra trong phòng tắm, hai người cùng ăn cơm trưa rồi cùng đi lặn theo đề nghị của nhân viên.

Kiếp trước Sở Ngọc chưa từng lặn, nhưng cậu bơi rất giỏi, học một lát đã nắm được kỹ xảo. Thời Tranh còn lợi hại hơn, nên hai người bảo huấn luyện viên không cần đi theo rồi bắt đầu hành trình dưới nước.

Nhưng mới lặn được một lát thì Sở Ngọc phát hiện quá trình không giống như cậu nghĩ.

Thú vui khi lặn xuống nước là được quan sát những sinh vật dưới đáy biển ở khoảng cách gần, nhưng từ lúc xuống nước đến bây giờ, cậu gần như chưa được đến gần bất kỳ sinh vật nào. Phần lớn con vật đều chạy trốn khi bọn họ mới đến gần, chỉ có vài loại cá nhỏ tôm nhỏ và san hô không chạy được còn ngây ngốc đứng tại chỗ đợi bọn họ đến xem.

Hôm qua Sở Ngọc còn nghĩ tìm con vật nào đó để thử nghiệm xem bọn chúng có ngoan ngoãn khi Thời Tranh đến gần không, giờ xem ra Thời Tranh có lực uy hiếp với động vật thật, kể cả đám động vật thủy sinh cũng không thoát khỏi.

Cứ lặn như thế thì chả có gì vui cả, Sở Ngọc nói với Thời Tranh: "Anh có thể khống chế khí thế vương ... khụ, khống chế khí thế lại để không dọa đám động vật này không? Hay anh làm chúng ngoan ngoãn như sư tử con cũng được."

Thời Tranh: "...Chắc là được."

Tiến độ khôi phục hình rồng tăng nhanh, nên hơi thở làm đám động vật sợ hãi cũng tăng lên, lúc đầu Thời Tranh không chú ý nên bị Sở Ngọc nhắc mới nhớ đến, anh yên lặng ép hơi thở Ma Long xuống, mong mấy con cá sẽ bơi đến trước mặt họ.

Quả nhiên bầy cá không trốn bọn họ nữa, còn có vài con bơi đến trước mặt Sở Ngọc xếp hàng múa cho cậu xem.

Dù Sở Ngọc đã đoán được nhưng hiện trạng vẫn làm cậu kinh ngạc trợn tròn mắt: "Oa! Anh như có dị năng ấy! Sao anh làm được thế?"

Thời Tranh nghĩ đến chuyện mạo hiểm sáng nay, cảm thấy nên dự phòng trước cho Sở Ngọc nên anh nói: "Là trời sinh, động vật rất mẫn cảm, biết tôi mạnh hơn chúng nó nhiều không thể chọc vào tôi nên chủ động trốn đi, hoặc là nằm yên ngoan ngoãn."

Chẳng nhẽ đúng là khí thế vương giả trong truyền thuyết sao??? Sở Ngọc nghĩ thầm đây không phải là phối chế của nam chính truyện đô thị dị năng sao, quyển truyện này chỉ là truyện đô thị cẩu huyết bình thường thôi mà, sao vai cha nuôi phản diện lại có năng lực không khoa học này nhỉ?!

Sở Ngọc hoài nghi nhưng cũng không hỏi sâu hơn, tính ra nó cũng tương tự như thiết lập của mấy nhân vật trong tiểu thuyết được động vật yêu thích thôi. Thêm nữa là hiện tại quan hệ của hai người không thích hợp đào sâu bí mật của đối phương.

Thời Tranh có thể khống chế khí thế, hành trình dưới nước của Sở Ngọc trở lên thú vị vui vẻ hơn. Ngoài những loài cá tôm hoa văn màu sắc diễm lệ ra thì Sở Ngọc còn bất ngờ gặp một đàn cá voi sát thủ nhỏ.

Cá voi sát thủ là loài săn mồi đỉnh cao ở hải dương, sức chiến đấu siêu mạnh nhưng bộ dáng lại tròn trịa mập mạp đáng yêu, hoa văn trắng đen trên người như một cái áo khoác, còn kêu anh anh nữa, chọc trúng thẩm mỹ của rất nhiều người.

Mà không chỉ con người cảm thấy cá voi sát thủ đáng yêu, chúng nó cũng thấy nhân loại là sinh vật rất đáng yêu, nếu gặp được nhân loại, chúng nó sẽ tập đội đến xem, bơi theo thuyền và phun nước vào người đứng trên đó. Có con còn nghịch ngợm giả làm cá mập dọa con người nữa, nói chung có rất nhiều cách để chơi với thú hai chân.

Đàn cá voi sát thủ này không bị Thời Tranh dọa chạy, có mấy con hoạt bát còn bơi đến gần muốn dán dán với thú hai chân, gần đến nỗi Sở Ngọc đưa tay ra là có thể chạm vào chúng.

Đám bá chủ hải dương này làm nũng còn làm người khó đỡ hơn cả sư tử con, Sở Ngọc bị hấp dẫn rồi trầm mê không rút ra được.

Lúc đầu Thời Tranh nhìn Sở Ngọc vui vẻ thì anh cũng vui, còn bảo mấy con cá voi sát thủ khác đến gần chơi với Sở Ngọc. Nhưng đã hơn 10 phút rồi mà Sở Ngọc vẫn còn vui quên trời đất chơi với đám cá béo này, quên luôn cả anh...

Thời Tranh: "..."

Sở Ngọc xem đám cá trắng đen này có chừng mực, biết tránh làm cậu bị thương nên lớn gan định chạm vào một con. Ai biết vừa giơ tay thì con cá voi sát thủ đó lại linh hoạt trốn không cho cậu sờ. Mà mấy con khác cũng như đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện phải làm nên lục tục bơi đi mất, con trước mặt Sở Ngọc cũng vẫy đuôi nhanh chóng đuổi theo.

Sở Ngọc ngơ luôn, chỉ vài phút thôi mà trước mặt cậu đã trống không không một bóng cá, cậu quay đầu nghi ngờ nhìn Thời Tranh.

Thời Tranh lại rất bình tĩnh, sau khi đàn cá voi sát thủ đi hết anh lập tức gọi một đoàn cá hề sắc thái rực rỡ đến trước mặt Sở Ngọc bơi múa, như không phát hiện đàn cá voi đột nhiên rời đi có gì không đúng.

Sở Ngọc: "..." được rồi, coi như cá béo có chuyện thật đi!

Hai người chơi một lát nữa rồi lên bờ trước khi trời tối đen. Sở Ngọc thay quần áo xong lại chạy đi nhìn sư tử con, Thời Tranh nghiêm mặt đi theo sau làm hai đứa sợ nằm rạp xuống đất, Sở Ngọc nhìn mà cười thầm trong lòng.

Sao mặt ngoài nhìn như đại lão lợi hại mà lại còn ăn dấm với cả đám động vật nhỏ này vậy?

Sở Ngọc nghĩ thầm: 'Thôi, mình cũng không thể để anh ta ngã vào lu dấm được, tối cho anh ta chút ngọt đi.'

Sở Ngọc nghỉ phép trên đảo vui sướng như thần tiên, không biết trong lúc đó có một người muốn tìm cậu mà không được.

Đầu tiên là cha nguyên chủ, Sở Quang Vinh.

Lần Sở Ngọc về nhà đổi tên có tranh cãi với bà nội của nguyên chủ Vương Xuân Kiều. Lúc ấy trước mặt Sở Ngọc thì Vương Xuân Kiều không dám nói gì, nhưng đợi cậu đi rồi thì bà già này lại vào nhà mắng Sở Ngọc thậm tệ. Mà Sở Quang Vinh là cha Sở Ngọc đương nhiên cũng bị mắng một trận.

"Lão nhị, mày xem mày sinh thứ nghiệt chủng gì hả! Đòi đánh đòi mắng bà nội, còn nói sau đó một xu cũng không cầm về, thật là không coi tao và ông nội nó, còn có cha nó là mày ra gì cả! Cái nhà này tốn bao nhiêu tiền của mới nuôi ra một sinh viên đại học, mà mày xem nó là người thế nào hả, tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa, đúng là con của con ** Lưu Diễm kia mà!" vừa nhận cuộc gọi, Sở Quang Vinh đã bị Vương Xuân Kiều đổ ập mắng một trận, "Trước kia đã để Lưu Diễm chạy mất, giờ mày làm cha rồi mà còn không quản được con trai mày sao hả?"

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ