Bắt đầu đến phân đoạn bình phẩm của giám khảo, người đầu tiên lên thớt là Sở Ngọc.
Dù trong lòng Đào Tư Dịch rất hy vọng tác phẩm thiết kế 'lố lăng' của Sở Ngọc sẽ bị phê bình, nhưng thực tế thì các giám khảo vẫn bình thường lắm, họ nhất trí khen ngợi và cho cậu điểm cao. Sở Ngọc có vẻ cũng quen rồi, bình tĩnh cười nói cảm ơn, làm Đào Tư Dịch đứng cạnh âm thầm khó chịu, nghĩ trong lòng sao mấy ông bà giám khảo này nịnh nọt Sở Ngọc kinh thế, không phải cậu ta chỉ là bạn trai của chủ tịch Thời thôi sao, bỏ quyền tài trợ rồi mà còn ân cần lấy lòng như vậy.
Vậy chắc tí đến lượt hắn thì sẽ được đánh giá cao hơn Sở Ngọc đúng không? Dù sao Thời Húc Trạch đã nói với hắn rồi, sau khi tập đoàn Thời Thị bỏ quyền tài trợ thì Thời Húc Trạch đã dùng quan hệ của mình để nhét hắn vào show, mấy ân tình đó cũng không liên quan gì đến tập đoàn Thời Thị cả. Chắc vậy thì hắn sẽ được coi trọng hơn Sở Ngọc chứ?
Đào Tư Dịch nghĩ vậy nên lúc giám khảo bình phẩm đến tác phẩm của hắn thì hắn lộ ra biểu tình còn khiêm tốn bình tĩnh hơn cả Sở Ngọc, thao thao giải thích về linh cảm cho thiết kế của mình, thấy các giám khảo chăm chú nhìn mình, trong đầu đã nghĩ sẵn tí bọn họ khen ngợi thì hắn phải giữ bình tĩnh tự tin rồi. Ai ngờ hắn lại nghe thấy giám khảo hỏi: "Tác phẩm của cậu... Tôi không nhìn ra có liên quan gì đến chủ đề vòng này, thậm chí tôi không nhìn ra nó có liên quan gì đến linh cảm thiết kế mà cậu nói!''
Giám khảo cau mày nói: "Nếu chỉ nhìn qua thì chiếc váy này cũng không tệ, rất đáng yêu, là lựa chọn ưa thích mặc hàng ngày cho các cô gái. Nhưng, nó vừa không phù hợp chủ đề phá cách của vòng này, hơn nữa... Cậu không thấy là nó gần như giống y hệt bộ quần áo mà cậu lấy linh cảm sao? Chủ đề là lấy linh cảm từ cách trang điểm ăn diện của một người đi đường để thiết kế một bộ trang phục cùng phong cách và có sự cải biến, chứ không phải bảo các cậu rập khuôn thiết kế của người ta. Bỏ đi tạo hình, phối màu, thậm chí là chi tiết trên chiếc váy này thì nói thật là tôi không nhìn ra bất kỳ dấu vết cá nhân nào của cậu cả!''
Có lẽ cũng biết câu này hơi nặng, giám khảo nói xong vội nhẹ giọng an ủi Đào Tư Dịch đang cứng mặt: "Cậu là giữa đường gia nhập vào show này, chắc còn không thích ứng yêu cầu của show nên không thể phát huy ra năng lực của mình... Hoặc chủ đề này không phải lĩnh vực cậu am hiểu... Nhưng dù thế cậu cũng phải biết, trả lời câu hỏi mà copy y nguyên đề bài thì sẽ không được điểm cao đâu!''
Đào Tư Dịch bị một đốn phê bình đổ ập xuống đầu ngu người luôn, dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt lúc nãy nứt vỡ, sắc mặt từ trắng nhợt chuyển dần sang đỏ chót, cả khuôn mặt nóng rát như vừa bị người ta tát mấy chục phát vậy.
Camera còn đang zoom cận mặt hắn, tất cả mọi người đang chờ hắn đáp lại lời phê bình của giám khảo, nhưng trong đầu Đào Tư Dịch đã trống trơn, cả người đầy xấu hổ và giận dữ đứng như trời chồng ở đó, căn bản không nghĩ ra mình nên nói gì làm gì.
Mọi người đợi một lát không có kết quả, MC đành đi ra cười cứu vớt không khí, dẫn đề tài đến thí sinh tiếp theo là Lê Cẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con
Roman d'amourxuyên thư, sinh tử, đam mỹ