Chương 74

484 41 0
                                    

Nếu chỉ có Sở Ngọc thì người nhà họ Sở còn bày tư thế người lớn trong nhà để dạy dỗ được, nhưng đối mặt Thời Tranh là ông chủ lớn đứng ở giai cấp cao hơn thì bọn họ đều không dám nói gì.

Bọn họ không ngờ Thời Tranh còn khủng bố hơn những gì họ đã nghĩ, vừa mở miệng đã uy hiếp tính mạng, lại còn không sợ hãi nói sẽ không để ai phát hiện ra nữa, nhìn anh ta không giống như ông chủ lớn mà giống lão đại xã hội đen hơn. Người nhà họ Sở còn không dám chọc giận côn đồ có bang phái ở trong thôn trong trấn thì giờ sao dám chọc giận Thời Tranh chứ, bị uy hiếp thì đều run lẩy bẩy như một đám chim cút.

"Được rồi, các anh thả ra để bọn họ nói cho xong chuyện đi.'' thấy người nhà họ Sở đã ngoan ngoãn im miệng, Sở Ngọc mới nói. Các bảo tiêu lập tức lùi lại vị trí cũ, chỉ có Vương Xuân Kiều vẫn bị bịt miệng bằng băng dính nằm tại chỗ.

Thời Tranh nghiêm mặt, lúc anh đi vào còn cầm bình trà sữa Sở Ngọc thích, anh cầm cốc lên rót cho Sở Ngọc một cốc, những người khác đương nhiên là không có phần. Sở Ngọc cầm uống một ngụm mới nhìn về phía người nhà họ Sở: "Nói đi, có chuyện gì mà mấy người đột nhiên chạy đến tìm tôi hả? Đợi mấy người nói xong thì tôi cũng có chuyện cần nói với mấy người đây.''

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, tốt nhất là mấy người nói trọng điểm luôn đi.''

Người nhà họ Sở đồng loạt liếc nhìn Thời Tranh, Thời Tranh thấy thế không kiên nhẫn nói: "Nhìn tôi làm gì? Mấy người không nghe thấy bảo bối vừa nói gì sao?'' Thời Tranh nói xong không thèm nhìn họ mà quay sang nâng tay đang cầm cốc của Sở Ngọc lên như sợ cậu cầm mệt vậy.

Người nhà họ Sở lại run lên một cái, một nửa là bị dọa sợ, một nửa là bị buồn nôn.

Sao khác với những gì bọn họ nghĩ vậy...

Người nhà họ Sở vốn nghĩ vừa gặp là xúi giục ép buộc Sở Ngọc chủ động cấp tiền và đồng ý những yêu cầu của bọn họ luôn, giờ thì sao, đừng nói dám trừng mắt mắng Sở Ngọc, bọn họ còn không dám lớn tiếng nói, chân mềm còn không đứng thẳng nổi.

Nhưng nhìn hiện tại Sở Ngọc không chỉ được lên tivi và ở trong căn nhà to như cung điện mà còn được Thời Tranh cưng chiều yêu thương, người nhà họ Sở không muốn từ bỏ kế hoạch ban đầu. Cuối cùng vẫn là tham lam che mất bản năng sợ hãi, mấy người lắp bắp nói ra. Nhưng cách nói cũng uyển chuyển hơn nhiều, không còn dám lên mặt dạy đời nữa, chỉ dám đáng thương bán thảm.

"A Ngọc," Sở Đông giả vờ thân mật gọi Sở Ngọc, đáng thương nói: "Không phải mọi người muốn làm phiền cháu, mà thật sự là không còn cách nào khác. Nếu cháu không giúp đỡ thì nửa đời sau của con trai chú sẽ bị hủy hết, đó là em cháu mà!''

"Nó bị người ta hãm hại, chỉ là vô ý gây ra tai nạn thôi mà giờ người ta đòi bồi thường 80 vạn mới giải quyết riêng, nếu không sẽ đâm đơn kiện lên tòa, Hãn Vũ sẽ phải ngồi tù mất! Trong nhà không đào đâu ra nhiều tiền thế nên chỉ có thể tìm cháu!'' Sở Đông đau khổ khóc lóc nói, "Nó mới 20 tuổi thôi, sao chú lỡ để nó ngồi tù được. Hiện tại cháu là người nổi tiếng được lên tivi rồi, không thể có một em họ ngồi tù chứ...''

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ