Chương 23.1

970 68 0
                                    

Sở Ngọc chỉ coi lần livestream này như công cụ làm sáng tỏ cho mình, cậu không nghĩ sẽ được hưởng ứng như vậy, số người xem hơn 100k, trên Đan Thanh cũng có rất nhiều người hy vọng cậu tiếp tục livestream vẽ tranh để bọn họ được chứng kiến thao tác của thần tiên nhiều hơn.

Sở Ngọc vốn định thôi bỏ đi, bỗng một khách hàng lớn liên hệ tìm cậu vẽ tranh, đồng thời hy vọng cậu có thể livestream quá trình vẽ.

Người liên hệ cậu là nhân viên công ty giải trí lớn nhất trong nước - Thụy Văn, hoạt động kinh doanh chính của họ là văn học mạng và phát triển bản quyền liên quan. Anh ta tìm Sở Ngọc muốn cậu vẽ tranh minh họa nhân vật cho một quyển tiểu thuyết đang hot trên Thụy Văn.

Lúc đầu Sở Ngọc còn không tin, dù sao xuyên vào thế giới mới này cậu còn chưa có tiếng tăm gì, cậu tạm thời chưa có cơ hội tiếp xúc nhà tài trợ lớn như Thụy Văn. Nhưng không ngờ anh ta lại chứng minh mình đúng là nhân viên của Thụy Văn, còn nói bút danh Kim Ngọc của cậu đã có chút danh tiếng và độ nhiệt vì video cắt từ livestream của cậu đã lan tràn toàn mạng.

"Qua quá trình đánh giá, chúng tôi thấy cậu có thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Nếu cậu tiếp tục livestream vẽ tranh thì cũng giúp quảng bá cho truyện nên chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với cậu." anh ta nó với Sở Ngọc, "Vì có thêm yêu cầu cần livestream quá trình vẽ tranh nên thù lao sẽ cao hơn, nếu cậu thấy chưa đủ thì chúng ta có thể bàn bạc lại, cậu không cần lo lắng về chuyện này."

"..Vậy bên anh có yêu cầu nhiệt độ của livestream không?" Sở Ngọc hỏi thẳng, "Livestream cũng được, nhưng tôi không cam đoan sẽ có nhiều người xem như lần trước. Vì lần đó có người đập nhiều tiền donate cho tôi nên mới thu hút được nhiều người xem như vậy, lần sau thì tôi không chắc."

"Yêu cầu là có, nhưng sẽ không quá khó, cậu yên tâm. Công ty chúng tôi cũng sẽ quảng bá cho livestream của cậu để tăng độ nhiệt cho tiểu thuyết và tranh minh họa nhân vật, cậu chỉ cần phối hợp quảng bá là được, tất cả sẽ được ghi chi tiết trong hợp đồng."

Sở Ngọc lật xem hợp đồng anh ta gửi tới, cuối cùng quyết định nhận đơn này.

Thụy Văn đúng là giàu có, trả giá hơn 5 chữ số, cần vẽ 16 bức, trừ mấy bức đơn lẻ thì còn một bức tập hợp nhiều người đắt hơn, tổng cộng hơn 20 vạn. Bọn họ còn ghi rõ điều khoản yêu cầu Sở Ngọc livestream, hy vọng cậu có thể bùng nổ vẽ xong vài bức trong ngày đầu tiên để tạo tiếng vang, sau đó bảo trì 2 - 3 ngày một bức để duy trì nhiệt độ, bọn họ sẽ hỗ trợ quảng bá. Khi vẽ đến nhân vật chính và vài nhân vật có nhân khí cao thì Thụy Văn sẽ donate cho Sở Ngọc để tăng độ nhiệt, thậm chí là mua hot search, mở rộng hiệu ứng quảng bá.

Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài dự kiến, chỉ cần Sở Ngọc không lật xe thì lần livestream không những mang đến cho cậu 20 vạn mà còn giúp cậu tăng độ nổi tiếng của mình. Vốn Sở Ngọc dự tính phải vẽ rất nhiều bức mới đạt thành mục tiêu là họa sĩ nổi tiếng trên mạng nhưng chắc chỉ cần làm xong đơn này là cậu đã đạt được rồi.

Giống như bánh từ trên trời rơi xuống vậy!!!

Hôm qua Sở Ngọc còn cảm thấy Thời Tranh đập nhiều tiền donate là lãng phí, nhưng hiện tại cậu lại thấy là anh rất có tài vận, lại có số 'vượng phu'. Sở Ngọc hồi tưởng lại, từ sau khi xuyên đến thế giới này đến giờ, cậu có thể thuận lợi phát triển ít nhiều cũng nhờ đối phương. Sở Ngọc thấy Thời Tranh thuận mắt hơn nhiều, cũng không thấy tức giận khi phát hiện anh ta lén lút bắt nạt sư tử con sau lưng mình nữa.

"Giờ tôi mới nhớ ra là hai con sư tử còn chưa có tên, không thì anh xem đặt tên gì cho bọn nó đi." Sở Ngọc tâm tình tốt nói vậy.

Thời Tranh bất ngờ, xác định Sở Ngọc nói thật mới nói ra hai cái tên: "Con lông màu đậm hơn gọi Tiểu Kim, màu nhạt hơn gọi Tiểu Ngân được không?"

Sở Ngọc: "..."

Sở Ngọc: "Cũng, cũng được, đơn giản dễ nhớ."

Hai con sư tử không nghe hiểu tiếng người, mà có hiểu thì chúng nó cũng không dám kháng nghị ý của Thời Tranh. Từ nay về sau hai con sư tử ngoại quốc không tồn tại, biến thành Tiểu Kim và Tiểu Ngân.

Không biết có phải bị Thời Tranh ép bức lâu quá không, Tiểu Kim và Tiểu Ngân bắt đầu tăng trưởng chỉ số thông minh. Bọn nó rất nhanh nhớ kỹ tên của mình, chỉ cần Sở Ngọc hoặc Thời Tranh gọi một tiếng là hai đứa lập tức nhảy nhót chạy đến, nghe lời hơn cả chó, ngoan hơn cả mèo.

Bọn nó còn biết Sở Ngọc là người có thể cứu vớt mình ra khỏi ma trảo của Thời Tranh nên rất chủ động làm nũng với cậu, không những cho cậu ôm ôm sờ sờ, bọn nó còn ôm chân cậu cọ, làm Sở Ngọc suýt quên mình chỉ là Diệp Công, lúc rời đảo còn lưu luyến mong nhớ mãi.

"Lúc nào muốn thì em có thể đến thăm bọn nó mà." Thời Tranh phụng phịu nói.

Sở Ngọc xoa đầu anh em vàng bạc này rồi đứng lên nói: "Lần gặp sau chắc chắn bọn nó đã lớn hơn rất nhiều, không nhỏ nhỏ cute như giờ nữa."

Thời Tranh: "..." tuy anh là Ma Long nhưng chỉ có thiên phú ma pháp tạo băng phun lửa gì gì đó thôi, biến đồ vật thành nhỏ thì... Nếu ở thế giới cũ thì anh có thể bắt một tên ma pháp sư đến, nhưng thế giới này thì biết làm sao giờ?

Thời Tranh chợt thấy mình hơi vô dụng, không thể biến về nguyên hình không thể bay, sở trường duy nhất chắc là có tiền, nhưng hình như Sở Ngọc không thích anh tiêu tiền cho cậu lắm...

Sở Ngọc không phát hiện Thời Tranh buồn bực, căn hộ để sống chung theo hợp đồng của hai người đã trang trí xong, đúng lúc hai người họ cũng chán ở trên đảo nên lần này bọn họ trực tiếp chuyển vào nhà mới luôn.

Sở Ngọc rất vừa lòng nhà mới, nhất là phòng làm việc, trang trí hoàn toàn theo ý tưởng của cậu, ánh sáng hoàn mỹ, phong cách giản lược sạch sẽ, có bàn công tác rộng rãi và giá để đồ, sau đó còn được lắp thêm bộ thiết bị livestream giá 8 chữ số kia nữa. Sở Ngọc đã thử rồi, lên hình rất tốt.

Khung tranh định chế cũng đã làm xong, Sở Ngọc cho bức tranh vào khung kính rồi chỉ huy Thời Tranh treo trong thư phòng.

Sở Ngọc có phòng làm việc nên thư phòng là chuẩn bị riêng cho Thời Tranh, phong cách hoa lệ rất hợp với bức tranh và khung ảnh nạm vàng nạm ngọc này.

Thời Tranh thì muốn treo bức tranh này trong phòng làm việc của Sở Ngọc hơn, để cậu có thể nhìn thấy mỗi ngày. Tiếc là anh không dám nói thẳng, chỉ có thể quanh co lòng vòng nói: "Tôi thấy tường phòng làm việc của em hơi trống trải, em có muốn vẽ thêm vài bức rồi treo lên không? Tranh em vẽ đẹp hơn người khác nhiều!''

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ