Chương 9.2

1.3K 117 4
                                    

Vì không thể đến với ánh trăng sáng nên đành chọn thế thân, mẹ nó, mạch não này còn khó chữa hơn bệnh công chúa nữa.

Sở Ngọc cố nén ghê tởm hỏi ngược lại: "Tao thấy mày cần được dạy dỗ nhiều hơn, hiện tại tao muốn thực hành luôn, mày thấy sao?"

Thời Húc Trạch ngẩn người, không đợi hắn trả lời, nắm đấm của Sở Ngọc đã tiếp xúc với mặt hắn.

"Được thì được mà không được cũng phải được." Sở Ngọc cười lạnh, "Tao đã nói đừng đến quấy rầy tao rồi, trận đòn này là do mày tự nộp mạng!"

"Sở Ngọc! Mày điên rồi?!!" Thời Húc Trạch bị đánh ngu người, quay đầu định chửi lại thì một nắm đấm nữa đã đến gần ngay trước mắt.

"Mày... Đừng, đừng đánh ... A..." lúc đầu Thời Húc Trạch chỉ muốn lý luận với Sở Ngọc, nhưng vài phút sau đã bị đánh đau nói không lên lời.

Sở Ngọc còn tập trung hỏa lực lên mặt hắn nữa, mới mấy phút mà mặt mũi Thời Húc Trạch đã bầm tím, quai hàm đau đớn không mở miệng được, kêu thảm thiết cũng không kêu được. Giờ Thời Húc Trạch mới hiểu tại sao Sở Ngọc cố ý dẫn mình đến đây nói chuyện, vì xung quanh không một bóng người, hắn kêu cứu to nữa cũng chả có ai đến.

Hắn đã cố phản kháng hoặc chạy trốn nhưng đáng tiếc hắn không phải đối thủ của Sở Ngọc, bị Sở Ngọc đánh quỳ xuống đất không còn sức đứng lên.

Thời Húc Trạch ngỡ mình đang mơ, hắn không thể tin được là mình sẽ bị Sở Ngọc đánh, còn không thể chống trả! Rõ ràng cậu ta gầy yếu hơn hắn, trước kia nhìn thấy hắn va tay vào cạnh bàn còn đau lòng thổi chỗ đau cho hắn nữa.

Thời Húc Trạch bị đánh đau khắp người, tinh thần bắt đầu hoảng hốt, ảo giác mình sắp chết ở đây, khi Sở Ngọc dừng tay cũng không nhận ra.

Sở Ngọc nhìn Thời Húc Trạch bị đánh bầm dập quỳ rạp trên đất, cảm thấy cơn tức trong lòng biến mất, cả người đều nhẹ nhàng hơn, vừa lòng cầm điện thoại gọi Hà Dược.

Sở Ngọc: "Trợ lý Hà, hiện tại tôi cần anh giúp chuyện này. Tôi vừa đánh con nuôi của Thời Tranh một trận, hiện tại người đang ở trường, làm phiền anh có thể đến đây xử lý giúp tôi không?"

"..." Hà Dược suýt sặc nước bọt, bằng kinh nghiệm làm trợ lý lâu năm nhanh chóng trấn tĩnh hỏi lại: " Thiếu gia có bị thương nặng không?"

"Bình thường." Sở Ngọc, "Tôi biết chừng mực, nói chung là xấu tí đau tí thôi, cam đoan không có di chứng gì."

Hà Dược: "..."

"Cậu gửi vị trí cho tôi, tôi sẽ tới ngay." Hà Dược nói.

Mười mấy phút sau Hà Dược đến, đằng sau còn đi theo vài người cùng tiến lên nâng Thời Húc Trạch lên xe chở đi bệnh viện.

Lúc đầu Thời Húc Trạch còn nghĩ mấy người này là do Sở Ngọc gọi đến để phi tang chứng cứ nên sợ chết khiếp, mãi đến lúc nhận ra Hà Dược mới vừa mừng vừa sợ.

Hắn không biết sao Hà Dược lại đến đây nhưng Thời Húc Trạch biết mình sẽ không bị trùm bao tải vứt xuống sông. Tuy Thời Tranh không phải người cha tốt nhưng chắc chắn sẽ không mặc kệ sự sống chết của hắn.

Sau khi Thời Húc Trạch được đưa đến bệnh viện, Hà Dược ở lại hỏi Sở Ngọc tình huống và phương án xử lý.

"Cậu Sở, sao cậu lại... đánh thiếu gia vậy?"

Nhìn Thời Húc Trạch thảm không kém Mã Bân, Hà Dược chính thức xác nhận Sở Ngọc là đóa hoa ăn thịt người không thể trêu chọc! Sếp anh còn coi trọng thiên vị cậu ta nữa... Xem ra sau đó anh càng phải cẩn thận chu đáo hơn rồi.

Sở Ngọc thản nhiên nói: "Thù mới thêm hận cũ, tôi không chịu được nên dạy dỗ anh ta một trận."

"Khó giải quyết hả?" Sở Ngọc hỏi.

"Không, không khó!" Hà Dược lập tức đáp, "Tôi đã hiểu rõ tình huống rồi, chỗ này cũng không có camera giám sát, chỉ cần thiếu gia không truy cứu trách nhiệm thì cậu Sở sẽ không sao đâu."

"Cậu có thể gọi điện thoại cho sếp, sếp chắc chắn sẽ làm thiếu gia không thể truy cứu trách nhiệm được." Hà Dược mách kế.

Sở Ngọc cười cười: "Được rồi, tôi biết rồi."

Hà Dược rời đi, Sở Ngọc tiếp tục đi đến ký túc xá.

Lúc cậu mở cửa đi vào, hai người trong ký túc xá lại sợ ngây người nhìn cậu.

"Sao mày về đây được?" Du Hi mở to mắt, kinh ngạc thốt lên.

Sở Ngọc nhếch lông mày: "Sao, tao về đây thì có vấn đề gì không?"

Du Hi mắc nghẹn, một lúc sau vẫn là không nhịn được hỏi: "Hôm nay mày đi về bằng đường nào vậy?"

"Liên quan gì đến mày?" Sở Ngọc vừa cất dọn đồ vừa có lệ hỏi lại.

"..." Du Hi căm giận trừng mắt nhìn Sở Ngọc rồi lấy điện thoại ra dùng sức nhắn tin. Quách Minh ngồi trên giường kinh ngạc nhìn Sở Ngọc rồi lại nhìn Du Hi.

Du Hi: 'Nó đã đến ký túc xá, mấy anh bắt người kiểu gì thế?'

Nhận đơn chuyên nghiệp: 'Có khi nó không đi về bằng đường này, chúng tôi ngồi đợi cả ngày rồi có thấy nó đâu.'

Du Hi: 'Các anh chắc chắn chứ? Nó còn mua một đống đồ xách theo, nhìn là biết vừa mua đồ ở ngoài trường về, nếu thế thì nó chắc chắn sẽ đi qua con đường đó. Có phải mấy anh nhìn sót ai không?'

Nhận đơn chuyên nghiệp: 'Không thể nào, mấy anh em tôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm từng người đi qua mà, người trên ảnh chụp chắc chắn không đi qua đường này!'

Du Hi vẫn không tin lắm, chụp trộm ảnh Sở Ngọc rồi gửi cho họ.

Du Hi: "Hôm nay nó mặc quần áo như thế này, các anh xem xem có đúng là chưa thấy nó đi qua không hay là các anh nhìn sót rồi?'

Nhưng đầu bên kia rất lâu không nhắn tin lại.

Du Hi vừa định nhắn tin hỏi thì đối phương đáp.

Nhận đơn chuyên nghiệp: 'Đơn này bọn tao không nhận, sao mục tiêu là người này mà mày lại gửi ảnh như vậy cho bọn tao hả? Chính mày nhìn xem mày có thể nhận ra là cùng một người không? Mày đùa bọn tao à!'

Nhận đơn chuyên nghiệp: "Thông tin sai lầm là lỗi của mày, tiền đặt cọc không trả lại!'

Du Hi sửng sốt, mãi mới hiểu ra, đúng là Sở Ngọc đi đường đó nhưng đám người hắn tìm có ảnh chụp mà vẫn không nhận ra nó, để nó không mất sợi lông nào đi qua!

Hiện tại đám người đó còn trách hắn cung cấp thông tin sai lầm, từ chối đơn hàng của hắn, còn nuốt tiền đặt cọc nữa!

Du Hi tức suýt ném điện thoại đi.

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ