Chương 12.2

1.1K 96 2
                                    

[Tỉnh lại đi, vấn đề của cậu mà là vẽ tranh chậm hả, là vẽ vừa chậm vừa xấu ấy! Cho cậu nguyên 1 tuần thì cậu có đưa tôi được một bức như thế này không?]

[Ựa... Tim bị chọc một dao]

[Sao cậu ta siêu thế? Hay đó là vị đại sư nào khoác áo choàng mới đến ngược chó vậy?]

[Không biết nữa, dù sao giờ tôi đã là fan của đại sư Kim Ngọc, mong đợi bức tranh tiếp theo của ngài!]

Sở Ngọc không biết mình đã có fan, làm xong đơn này, cậu không định làm tiếp mà định nghỉ một lúc.

Vẽ tranh cho mấy công ty thì yêu cầu cao, nhưng thù lao cũng cao hơn những nhiệm vụ tư nhân bình thường. Làm xong đơn này, tiền cậu thu được gần bằng tiền cả ngày hôm qua cậu vẽ. Nhưng tương ứng thì vẽ cũng rất mệt, giờ thân thể cậu còn chưa khỏe hẳn, vẽ liền tù tì mấy giờ xong thì cậu vẫn cần nghỉ ngơi.

Sở Ngọc luyện công được một lúc thì nhận được tin nhắn của Hà Dược, anh ấy gửi cho cậu bản thiết kế trang trí phòng.

Hiểu sếp mình muốn vào ở càng sớm càng tốt, Hà Dược xử lý chuyện trang trí phòng này rất nhanh, vừa ký hợp đồng xong đã nhắn tin xác nhận phong cách trang trí và yêu cầu với Sở Ngọc, sau đó tìm mấy nhà thiết kế làm theo yêu cầu, hôm sau thì gửi mấy bản thiết kế cho Sở Ngọc chọn.

Sở Ngọc cũng không muốn sửa quá nhiều nên chọn một bản phong cách giản lược, sau đó nếu muốn cậu cũng có thể tự sửa đổi thêm, lại nhắn vài yêu cầu cho nhà thiết kế thì chuyện này cơ bản đã xong.

Hà Dược nói anh ta có thể sửa bản vẽ trong hôm nay, sáng hôm nay đã gửi bản đầu tiên cho Sở Ngọc, hiện tại là bản thứ hai đã sửa chữa.

Thẩm mỹ của Sở Ngọc khá bắt bẻ, nhưng yêu cầu cũng không phức tạp, mấy nhà thiết kế Hà Dược tìm cũng là đắt xắt ra miếng nên Sở Ngọc rất vừa lòng bản thứ hai, cậu nói đồng ý phương án này.

Hà Dược lập tức nói sẽ liên hệ đội trang trí khởi công ngay, Sở Ngọc vội kêu dừng: "Đợi đã, Thời Tranh đã đồng ý đâu."

Hà Dược: "... Sếp chắc chắn sẽ đồng ý mà, nếu không cậu gọi sếp hỏi cho chắc?"

Sở Ngọc cau mày nói: "Hiện tại là giờ làm việc, tôi gọi có quấy rầy anh ấy không?"

"Không đâu ạ." Hà Dược nhanh chóng nói, "Hiện tại không phải giờ họp, cũng không có việc gì gấp cần xử lý ngay ạ."

"Vậy để tôi gọi thử xem... Đợi đã." Sở Ngọc chợt nhận ra có gì đó sai sai, hỏi: "Nếu trợ lý Hà biết hành trình của Thời Tranh thì sao anh không trực tiếp gửi bản thiết kế cho anh ấy luôn? Còn cần tôi gọi bảo với anh ấy làm gì."

Hà Dược: "..." còn vì gì nữa, đương nhiên là vì sếp muốn được cậu gọi rồi, muốn tôi gọi làm gì chứ...

May là Sở Ngọc không muốn tìm tòi đến cùng, cậu chỉ nói thế nhưng vẫn cúp máy để nhắn tin cho Thời Tranh.

Vì khác múi giờ, lại sợ Thời Tranh đang bận xử lý công việc nên hai người chỉ nói chuyện một lúc vào ngày đầu tiên Thời Tranh sang đó thôi, mấy hôm sau Sở Ngọc đều không chủ động liên hệ anh ấy.

Sự thật chứng minh Thời Tranh cũng không bận lắm, Sở Ngọc vừa gửi tin nhắn được vài giây thì Thời Tranh đã trả lời.

Sở Ngọc: 'Giờ anh có rảnh không?'

Thời Tranh: 'Có.'

Sở Ngọc: 'Có bản thiết kế trang trí phòng rồi, anh xem đi xem có cần sửa chữa gì nữa không?'

Sở Ngọc gửi ảnh bản vẽ cho Thời Tranh xem.

Thời Tranh: 'Em thấy thế nào?'

Sở Ngọc: 'Tôi thấy được rồi, không có yêu cầu gì nữa, giờ xem anh thôi.'

Thời Tranh: 'Vậy anh cũng không có yêu cầu gì nữa.'

Sở Ngọc: 'Thật hả? Nếu anh không hài lòng chỗ nào thì cứ nói thẳng nhé.'

Thời Tranh: '... Thật mà.'

Sở Ngọc: 'Anh không thấy quá xám xịt sao? Không muốn thêm chút trang sức vàng kim sáng lấp lánh sao?'

Thời Tranh: '...'

Nhìn thấy Thời Tranh chỉ trả lời bằng dấu ba chấm, Sở Ngọc phụt cười. Tuy cậu không nhận đồng thẩm mỹ của Thời Tranh, nhưng đã là ở chung thì phải quan tâm sở thích của đối phương chứ. Trong bản thiết kế cũng có những trang sức màu vàng được dùng ở những chỗ thích hợp. Nhưng so độ lấp lánh lóa mắt thì kém xa căn phòng của Thời Tranh ở Thịnh Hằng.

Sở Ngọc: 'Nếu anh muốn lấp lánh hơn cũng được, phong cách xa hoa cũng khá đẹp.'

Thời Tranh: 'Không sao, như vậy là được rồi.'

Sở Ngọc: 'Thật hả? Vậy tôi bảo trợ lý Hà cho đội trang trí làm theo bản thiết kế này nhé?'

Thời Tranh: 'Ừ.'

Sở Ngọc: 'Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, anh đi làm việc đi nhé. Bye bye.'

Thời Tranh: '...'

Sở Ngọc giải quyết chuyện trang trí xong lại quay đầu đâm vào sự nghiệp vẽ tranh của mình.

Châu Phi, Thời Tranh còn chưa nói được mấy câu thì Sở Ngọc đã nhắn 'Bye bye' rồi, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nghĩ thầm sao hôm nay Sở Ngọc không gọi video cho anh mà lại nhắn tin, còn nhắn qua nhắn lại nhanh như vậy nữa, anh có nói mình bị quấy rầy khi đang làm việc đâu!

Quả nhiên là do tên Eugene kia, phải nhanh chóng đá cậu ta về nước thôi!

Sau khi xuyên thành  pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ